Tôi lục lại bức tranh chân
dung cậu đã từng tặng tôi. Tôi vẫn nhớ hôm đó, là ngày
sinh nhật tôi, và cũng chúc mừng tôi vì đã đạt
được hai huy chương Vàng và Đồng trong hội thao,
chính Hà Minh là người vẽ và đích thân tặng tôi trong lớp Khoa học Du lịch. Nói
sao ta?... Dù ngoại hình cậu cũng không có gì quá nổi bật, nhưng tôi lại ấn tượng
cậu về sự vui vẻ, tích cực của cậu, đôi khi cậu cũng đỏng đảnh và không giỏi kiểm
soát cảm xúc. Trong khoa, cậu rất muốn được kết bạn với nhiều người mới, luôn
có chuyện vui để kể với các bạn, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi cần. Tôi
ngưỡng mộ lòng trắc ẩn của cậu rất nhiều.
Tôi không nhớ rõ hai đứa lần đầu gặp nhau
như thế nào, Hà Minh là người nhớ rõ nhất. Tôi chỉ nhớ nhất cái ngày mà S.O.T[1]
tổ chức hội thao, hai đứa đều tham gia Cầu lông. Bắt đầu cặp thi đấu đầu tiên,
hôm đó trời mưa rất lớn, cậu thì đến trước tôi từ rất sớm. Đến khi anh chị điểm
danh, cậu nhắn tin hối tôi, tôi không hay không biết, chỉ biết bản thân đã tới
kịp lúc. Vô trận thi đầu, tôi thì vượt qua một cách dễ dàng, ở cả hai hạng mục
đơn và đôi. Còn cậu… thì chật vật hơn. Hai hiệp đấu đều không vượt qua được đối
thủ. Tôi nhìn cậu lúc đó, vừa thấy mắc cười và vừa thấy thương.
Lúc chưa vào trận đấu, hai đứa chợt nhận
ra nhau, cũng vì một phần là học cùng lớp. Hai đứa hỏi nhau thì mới biết, quê tôi
cùng quê gốc của cậu. Thi đấu xong, cậu cũng kể rất nhiều câu chuyện, từ hồi cấp
2 của cậu, rồi chuyện xét nguyện vọng, ngành nghề. Tôi để ý cậu là một con người
luôn có những câu chuyện để kể, rất cần ai đó để lắng nghe cậu. Có những chuyện cậu
kể, tôi cũng không giấu nổi sự bất ngờ.
Cậu là một con người rất giỏi
nghệ thuật. Tôi đã từng thấy cậu trên sân khấu, lần đầu tiên là hôm trường tổ
chức Liên hoan Tiếng hát Tân sinh viên. Nhưng cậu vẫn thừa nhận bản thân không
giỏi bằng ai, mặc dù tôi công nhận cậu rất có khiếu và rất chịu lăn xả hết mình.
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục thi
đấu bán kết và chung kết của môn Cầu lông, trước khi vô trận, Hà Minh cũng tới để
cổ vũ tôi. Tôi không để ý, nhưng cậu mặc bộ đồ thể dục – cổ áo màu xanh lơ, bên
ngực phải có sọc xanh dương đậm và xanh da trời, là hình vẽ phóng to của logo
Đại học Quốc gia, bên ngực trái thì in logo nhỏ hơn. Cậu mặc bộ đồ trông khá
xinh, dường như bộ đồ đó ra đời là chỉ để diện cho cậu mà thôi. Tôi đoán là cậu
vừa xong tiết Thể dục, dù sao hôm đó cũng là thứ Bảy.
Tôi lúc đó cũng đang nói chuyện
với anh chị nên cũng không để ý xung quanh nhiều, mãi một lúc tôi mới nhận ra cậu
:
“Ông tới lâu chưa?”
“Tui mới tới thôi, ông à. Nãy
tui cũng mới bị lạc đường ở Khu B, tui không rành[2]
đường ở Dĩ An lắm đâu. Tính ra nếu tui biết đường thì tui đã tới sớm hơn rồi.”
“Ủa, nay bên chỗ ông nghỉ sớm
vậy?”
“Bình thường là 3 giờ, nhưng 3
giờ kém ông thầy cho nghỉ rồi. Tui ra cổ vũ ông luôn, nhưng tui tới khá trễ nên
chỉ coi ông được chút à.”
Ngồi nói chuyện một lúc, tầm
15 phút sau, cậu chuẩn bị về, tôi cũng chuẩn bị ra sân thi đấu. Cậu nở một nụ cười
với tôi, nắm lòng bàn tay lại, giơ ngang vai :
“Cố lên nha, ông! Ráng giật
huy chương về nha!”
“Ừa, tui biết rồi.” – Tôi chỉ kịp
nở nụ cười với cậu, rồi vào sân thi đấu.
Hai đứa dù không thân, nhưng cũng
bắt đầu gần nhau từ đó.
Về sau, cậu bắt đầu tiếp xúc với
tôi nhiều hơn, tính cậu rất lịch sự, dù là vào lớp hay đi về cũng chào mấy bạn
một tiếng. Lúc nào xuất hiện cũng lan toả năng lượng ấm áp như vậy. Tôi cũng bị
cậu giận nhẹ vì lỡ lờ cậu, hôm đó là tiết Thể dục, cậu học Bóng chuyền chung với
Quang Lâm – một cậu bạn khá gần với cậu, tôi thì học Cầu lông. Hồi trước đây cậu
kể với tôi, cậu và Hằng không đăng kí kịp môn Cầu lông nên phải học Bóng chuyền.
Ít ra đã có một khoảng thời gian cậu từng chơi môn này nên tôi nghĩ cũng đỡ, và
cậu cũng nghĩ như vậy. Nhưng càng về sau, cậu than đuối.
Tôi vờ trách cậu, chỉ để ghẹo
cậu xíu :
“Thì ai biểu[3]
hồi đầu ông chọn môn này chi rồi than với tui?”
Hà Minh bỗng mếu máo, giãy nãy
nhẹ :
“Chuyện xui rủi tui có muốn đâu,
Hào ơi! Do tui hông[4] đăng kí kịp chớ
bộ!”
Đến học kì 2, tôi vẫn tiếp tục
học môn này. Chỉ khác là Hà Minh, Lâm, và Phát – bạn cậu, từ Bóng chuyền chuyển
sang học cùng với tụi tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười đó của cậu, chắc hẳn đó là kiểu
“nụ cười của kẻ chiến thắng”, vừa trúng được môn sở trường, vừa học chung với một
người bạn mà vẫn luôn bên cạnh cậu. Nhiều khi có mấy đứa trong khoa cứ chọc cậu
là : “Vừa được học chung với Vĩ Hào và Quang Lâm luôn, đã he, Hà Minh!”.
Tôi nhớ hôm học buổi đầu tiên,
thầy chợt hỏi là có ai trong tụi tôi đánh cầu lông được không, mục đích là để bầu
lớp trưởng. Nguyên lớp im lặng một lúc, đột nhiên Hà Minh bỗng ráo riết[5]
:
“Thầy ơi, em xin đề cử một bạn
được không?”
Cả lớp ai cũng bất ngờ. Thảo hơi
giật tay áo của cậu, hỏi nhỏ cậu :
“Bà định đề cử bà hả, Hà Minh?”
– Hà Minh là con trai, nhưng với mấy bạn nữ thì vẫn xưng hô bà – tui như chị em
bình thường.
“Cái đó là “ứng cử” rồi bà. Em
đề cử bạn kia.” – Tay cậu và ngón trỏ của cậu để ngửa, hướng chỉ tay về phía tôi.
Tôi cũng hơi bất ngờ thật sự. Dù làm lớp trưởng của lớp này cũng không đến nỗi
nào, nhưng tại sao lại là tôi vậy, Hà Minh? Tôi có một câu hỏi?!
Sinh hoạt được một lúc, tôi và
nhóm bạn tôi ra ngoài, Hà Minh đi theo. Bốn đứa, tôi, Hưng – ghệ[6]
tôi, Bảo, và Hà Minh. Bốn đứa tôi ngồi lại rồi chụp hình cho nhau miết bằng điện
thoại của Minh. Chụp đẹp đến mức mà ghệ tôi muốn “hàn gắn tình bạn” với Hà
Minh. Tính hai mẻ[7] này vốn không hợp
nhau, lâu lâu cũng hay chí choé với nhau nữa, nhưng bạn bè thì vẫn là bạn bè của
nhau mà thôi, không có gì hết. Chung khoa thì phải yêu thương nhau chứ.
Hồi trước học quân sự, tôi và
cậu chung đại đội, và cả chung phòng với 58 đồng chí còn lại. Cậu làm đại đội
phó, tôi là người bình thường mà thôi. Cậu hay qua bên khu giường tôi để tám
chuyện với mấy bạn, lâu lâu có những hôm Lâm – học ngoại trú – ghé phòng tụi tôi,
cậu liền lên giường kế. Mà có những ngày, buổi trưa tôi lại ít thấy cậu, chắc là
cậu xuống họp hành gì đó, tôi cũng hổng biết[8],
với lại lúc đó tôi cũng bận nghỉ trưa, nên tôi cũng chẳng để ý.
Đến tuần cuối cùng, nhịp độ làm
việc cũng trễ nải dần, cả đại đội cũng oải. Quét lá thì ít thấy cậu xuống, mặc
dù có những hôm cậu phụ tôi. Tập trung thì trễ nhất đại đội. Tôi nhắn tin gọi cậu
xuống để tập hợp. Cậu ở trên phòng trực cùng tiểu đội bỗng tức tốc chạy xuống,
cậu nói sức khoẻ cậu đang yếu, có hôm tắt tiếng (mà tắt tiếng thiệt), còn có lịch
hẹn với phòng Y tế nên cũng rục rịch xin Tiểu đội trưởng cho mình xuống, trước đó
cậu cũng đã bàn giao cho Đại đội phó Vật chất của đại đội tôi.
Hôm đó tôi nhắn tin cho Hà Minh
rất nhiều, cùng lắm là góp ý cách làm việc của Hà Minh càng về sau càng không ổn,
chứ tôi không có ý khiến cậu bị tổn thương. Sức khoẻ cậu đang yếu, cậu lại không
kiểm soát được lời nói và cảm xúc của mình trong cơn bức xúc. Cậu cũng đã nhắn
tin với tôi rất nhiều, rất nhiều tin nhắn mà tôi không thể đọc kịp, đại ý là nói
tôi không thấu hiểu cậu. Tôi khá sốc, đôi khi có những điều cậu nói ít nhiều cũng
đụng chạm đến tôi, nhưng lúc đó tôi cũng chẳng thể giải quyết được gì. Tin nhắn
cuối cùng tôi đọc được từ một dãy “khủng bố tin nhắn” của cậu :
“Tui rất quý ông, nhưng tui cũng
buồn ông lắm, Hào à!”
Tôi chỉ biết thở dài, giờ nếu
tôi có nói gì thêm thì cậu cũng không nghe. Tôi đành nhắn cho cậu :
“Tui góp ý vậy thôi. Ông nghĩ
sao thì nghĩ.” – Rồi hai đứa không nói gì nữa. Trước đây cậu rất quấn tôi, nhưng
ngay cả nhìn mặt cũng không thèm nhìn tôi một cái. Mà tôi cũng không để ý đâu, để
cho cậu bình tĩnh rồi suy nghĩ cho thấu đáo.
Đến gần ngày biểu diễn đêm văn
nghệ của khu quân sự, trong lúc mấy bạn đội Múa - Nhảy đang tập múa độc lập, tôi
ngồi ngoài hè[9] xem đội múa tập.
Hà Minh – nằm trong đội Hát – bỗng lại ngồi ở đó, hơi cách xa tôi. Chợt cậu nhìn
tôi, cậu thầm gọi tôi :
“Vĩ Hào…”
Tôi nhìn cậu một lúc, không nói gì với cậu ngay lúc đó, rồi xem mấy bạn tập văn nghệ tiếp.
Chợt cậu bật khóc với tôi, lần đầu tiên :
“Hào ơi, tui xin lỗi… Nãy cũng
do tui đang bệnh, nên tui đã nói nặng lời với ông…” – Cậu nhẹ nhàng với tay tới,
xoa vai tôi. – “Đừng buồn hay giận tui nha…”
“Thôi, được rồi… Có gì đâu.” –
Tôi dặng hắng một cái. – “Tui góp ý vậy thôi, chứ không nghĩ là ông bị tổn thương
nhiều như vậy…”
“Ông thấy tui như vậy ông có
buồn tui nhiều không?”
“Bình thường thôi, ông.” – Tôi
trả lời cậu. Cũng mừng là hiểu lầm giữa hai đứa cuối cùng cũng được hoá giải.
Tôi cũng có nghe mấy bạn của tôi
nói là lên năm hai, cậu sẽ chuyển chương trình đào tạo, thay vì học ở cơ sở chính,
cậu sẽ xuống Đinh Tiên Hoàng[10]
học. Tôi nghe nói vậy, cũng nghe nói là do ý nguyện của gia đình, thiết nghĩ đến
năm sau cậu mới chuyển, nên tôi cũng không quan tâm.
Bất chợt một ngày, trong nhóm
tôi, Thịnh nói với cả nhóm :
“Ê, đầu tuần sau Hà Minh chuyển
đi rồi á.”
“Ủa, vậy hả? Hết được nghe nó “xàm”
rồi…”
Tôi bất ngờ, hôm nay cậu đã làm
thủ tục rồi á?! Tôi bỏ mấy bạn tôi ở lại, phóng ra khỏi lớp để kiếm cậu.
Tôi liền tức tốc chạy tới Nhà Điều hành của
trường, tôi thầm nghĩ cậu ấy sẽ không đi đâu quá xa, cũng nghĩ rằng cậu ấy chưa
thể về liền. Tôi liền kiếm cậu ở tầng một, thông thường nếu làm thủ tục thì sẽ
làm ở tầng này là chính. Phòng nào phòng nấy dù sáng đèn nhưng vẫn đang đóng cửa.
Tôi đành ngồi trên ghế, đành ngồi đợi cậu, mà cũng chẳng biết có gặp được cậu
hay không. Dù tôi đã biết rằng cậu sẽ chuyển đi, nhưng nào đâu tôi ngờ được rằng
thời gian đó lại đến một cách vội vàng như vậy. Tôi tựa đầu vào tường, cũng chẳng
biết đang nghĩ gì, cũng chỉ biết chờ cậu mà thôi.
Tôi ngồi đợi cũng được 30 phút, thì cậu vừa
ra khỏi phòng. Tôi bất chợt nhìn qua, rồi đứng dậy. Cậu thấy tôi, thoáng bất ngờ
:
“Vĩ Hào… sao ông tới vậy?”
Tôi thở dài, chỉ biết đánh trống lảng hỏi
cậu :
“Thủ tục xong hết rồi mà, đúng không?”
“Gần xong thôi, tui còn phải làm việc với
phòng Kế hoạch – Tài chính nữa, tầm đầu tuần sau tui xong rồi năm hai tui đi…”
– Cậu nói, nhưng mặt cậu chợt buồn buồn.
Cậu từ từ bước ra khỏi toà nhà, tôi nhìn cậu
một lúc, sau đó tôi liền chạy tới cậu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu :
“Nè… ông có muốn tâm sự gì không?...” – Lần
đầu tiên trong đời tôi hỏi cậu điều này.
Trước giờ tôi không gần gũi với cậu, cậu
xem tôi như một người bạn đời mà cậu rất quý nhưng tôi cũng chỉ xem cậu như là
bạn xã giao. Tôi cũng biết tính cậu, cậu giữ buồn trong lòng rất nhiều, nhưng
không dám tâm sự với ai trong khoa. Cậu chợt quay lại nhìn tôi, xong rồi lại
cúi mặt xuống, và cũng không nói gì ngay lúc đó. Tôi quàng tay qua vai cậu, rồi
hai đứa ngồi ở băng đá[11]
gần đó để tâm sự.
“Vậy là… mốt Hà Minh phải đi rồi hả?”
“Ừ, tui đi theo ý gia đình tui. Gia đình
tui nói là học ở Đinh Tiên Hoàng để cho có cơ hội nghề nghiệp, muốn tui phải hướng
tới công ty nước ngoài, rồi gần nhà nữa...”
“Vậy cũng tốt rồi… Nhưng ông không ráng thuyết
phục để ở lại được hả, ông?...”
“Ráng được gì nữa đâu, Hào ơi...” – Cậu chợt
rơm rớm nước mắt, cậu rất ít khi khóc. Hồi quân sự tôi cũng đã từng thấy cậu
khóc hai lần, trong đó có một lần là khóc với tôi. – “Từ hồi cấp 3 tới giờ, tui
không nói chuyện hay tâm sự gì với gia đình tui được hết á... Tui cũng chịu sự
áp đặt ngành nghề từ mẹ tui trong suốt 4 năm, cũng may có bài báo viết về tui
lúc đó, tui mới thoát khỏi được và có thể tự mình theo đuổi và tự đi trên con đường mà tui muốn rồi thi đậu vào trường này, dù chỉ đặt ở nguyện vọng 2. Tui còn không
được hoạt động phong trào, nghệ thuật nhiều, năm nhất này thậm chí tui còn đắn
đo việc tham gia câu lạc bộ. Đoàn khoa hay Liên Chi Hội tui cũng không dám đăng
kí vô nữa... Hồi xưa tui nằm trong ban chấp hành Chi Hội, việc tui nhiều và cũng
có chức vụ nhưng mẹ tui vẫn không cảm thông…”
Tôi chỉ biết ôm chầm lấy cậu vào lòng. Tôi
thừa nhận, hoàn cảnh của hai đứa không giống nhau. Tôi thì cũng là người từ quê
học ở trên Sài Gòn, ở riêng cũng đã một thời gian khá lâu, tôi không bận tâm về
việc tham gia hoạt động bên ngoài, miễn là bản thân tôi sắp xếp được. Cậu vẫn
còn phụ thuộc gia đình, quá khứ của cậu tôi còn chưa hiểu hết, làm sao mà tôi
có thể an ủi cậu một câu cho tử tế được?
“Tui dẫn ông về lớp ha…” – Nói xong, tôi đặt
tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vai để dỗ cậu, rồi từ từ đi về toà lớp tôi đang học.
Mọi hôm đi vẫn bình thường, nhưng giờ con đường đột nhiên tôi cảm thấy dài hơn,
bước chân tôi lại nặng hơn bao giờ hết. Tôi chợt nhận ra, lần đầu tiên tôi gần
gũi cậu lâu như vậy, tôi không biết nữa, cậu luôn muốn có cảm giác này, là cảm
giác yêu thương một cách bình dị từ một người bạn nào đó dù không thân, miễn là
sự thấu hiểu – một điều cậu đã thiếu thốn từ rất lâu – có thể sưởi ấm trái tim
cậu, đối với cậu vậy là đủ. Hạnh phúc của cậu bình dị như vậy mà thôi.
Tôi dẫn cậu bước vào lớp, tôi chỉ đứng ở ngoài.
Cậu khóc mỗi lúc một nhiều. Mấy bạn cũng bất giác bước tới bên cậu, người ôm chầm
lấy cậu, người chỉ đứng đối diện cậu và mong cậu bình an, có những bạn tặng cậu
những món quà nhỏ, mong cậu vững bước trên con đường sắp tới. Tôi để ý Vinh, dù
lâu lâu vẫn chọc cậu nhưng vẫn luôn dành sự yêu thương và cảm thông cho cậu nhiều
nhất, cũng bên cạnh ủi an cậu rất nhiều. Rồi còn nhóm bạn của cậu, cũng gửi quà
rồi chúc cậu rất nhiều.
Tôi để ý hai cô bạn, Phụng với
Trinh, cũng không giấu nổi cảm xúc khi phải nói lời chia tay cậu. Cậu bật khóc,
ôm chầm lấy hai cô bạn, như không nỡ rời xa.
“Tui sẽ nhớ bà lắm á…”
“Bà đi mạnh giỏi, có gì vui cứ
kể cho tụi tui nghe, tụi mình vẫn học ở Nhân văn, vẫn là sinh viên khoa Du lịch mà….”
Hà Minh và hai cô bạn ôm chầm
lấy nhau mà bật khóc, mỗi người đều gửi nhửng kỉ niệm tốt đẹp nhất và hạnh phúc
nhất cho đối phương, như gửi búp bê hoàng hậu cho cậu và hi vọng ngày gặp lại.[12]
Tôi cảm nhận được sự gửi gắm ấy như gửi cả nỗi niềm, mong ước và một lời hứa của
tuổi thanh xuân không thành lời, như thể buông tay nhau ra thì tất cả đã trở thành
quá khứ rồi.
Tôi đứng từ xa, chỉ đứng từ xa
mà thôi, tại sao nước mắt tôi cứ không nghe theo ý tôi vậy chứ? Tôi có thương,
có mến gì cậu đâu… Tôi cũng không thừa nhận. Tôi cũng chỉ xem cậu như là bạn cùng
khoa thôi, hoặc là một người tôi chỉ trò chuyện đôi ba câu, từng gặp nhau trên
giảng đường, từng chào hỏi xã giao mỗi khi gặp mặt. Chỉ vậy thôi, có đúng không?
Tại sao tôi vẫn khóc như thế? Tôi bỗng nhiên cảm thấy trống vắng hơn bao giờ. Tại
sao mỗi khi nghe giọng nói của cậu, lòng tôi lại thắt lại rất chặt như vậy? Có
lẽ thời gian là thứ trả lời tất cả, mọi thứ rồi sẽ trở thành kỉ niệm. Có lẽ về
sau, tôi sẽ rất nhớ, rất rất nhớ…
Cậu bước ra khỏi lớp, ba lô cũng
đeo trên vai, tiến lại gần tôi.
“Giờ… chắc là mình về được rồi
ha…”
Tôi không nói gì, liền nắm tay
cậu, dắt cậu tới nhà xe. Lòng tôi nặng trĩu, thời gian bên cạnh cậu giờ từ giờ,
rồi phút, rồi từng khắc, từng giây. Tay tôi nắm chặt tay cậu, rồi mai đây, một
cậu bé tràn đầy lòng trắc ẩn như cậu, sẽ đối diện với những ngày
tháng tương lai mênh mông của mình.
Tôi và cậu, có lẽ ngày mai đây sẽ gặp lại nhau, cùng viết tiếp những điều còn dở
dở dang dang, dù không còn bên cạnh nhau như những phút ban đầu nữa.
Đến nhà xe, tôi vẫn còn nắm
tay cậu, bặm môi nuốt từng giọt nước còn lăn trên gò má…
“Vậy là… tui với ông đành phải
tạm xa nhau rồi.”
Hà Minh chợt mỉm cười chua xót,
nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Hời ơi… Hào còn khóc dữ hơn
tui nữa kìa…”
Tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác,
lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt tôi, giỡn với cậu một chút nhưng thực
ra lại đang an ủi chính mình.
“Đâu có đâu, ông… Tui
có khóc đâu? Mà ông cũng kì thiệt nha, tui là con trai nhưng tui không được khóc
à?” – Tôi mỉm cười với cậu, nụ cười chua xót nhất trong cuộc
đời tôi.
Hà Minh không giấu nổi nước mắt nữa mà bất
giác tựa vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi mà khóc. Cậu rất quý tôi, tôi biết. Tôi chợt
đưa tay ôm lấy cậu, bật khóc lúc nào không biết. Không ai nói gì, và cũng không
cần phải nói. Tôi chợt nhận ra đôi khi tình bạn không cần phải thốt lên thành lời,
sự chân thành đã thay lời tất cả, và vẫn luôn hiện hữu như vậy. Có những cuộc
chia tay không hề báo trước nỗi trống trải nó lớn tới như nào, đôi lúc chỉ khi
sắp rời xa, tôi mới nhận ra cậu quan trọng biết bao nhiêu.
Tôi và cậu đã buông tay, tất cả
đều trở thành kỉ niệm rồi.
22 – 03 – 2025
[1] Câu lạc bộ Thể thao S.O.T
(Sport of Tourism) : Câu lạc bộ thể thao trực thuộc Khoa Du lịch, trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
[2] Rành (phương ngữ miền Nam)
: biết, biết rõ.
[3] Biểu (phương ngữ miền
Nam) : bảo, nói với ai đó.
[4] Hông (phát âm giọng miền
Nam) : không.
[5] Ráo riết (phương ngữ miền
Nam) : xông xáo.
[6] Ghệ (phương ngữ miền Nam)
: bồ, người yêu.
[7] Mẻ (phương ngữ miền Nam)
: đứa (ý chỉ con gái hoặc là người có xu hướng nữ tính)
[8] Hổng (phát âm giọng miền Nam)
: không có. Hổng biết : không có biết.
[9] Hè (phương ngữ miền Nam và
Nam Trung Bộ) : thềm, bậc thềm.
[10] Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có hai cơ sở đào tạo : Cơ sở
1, Linh Trung, Thủ Đức, dành cho sinh viên hệ Chính quy tập trung, Cơ sở 2, nằm
trên đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, dành cho sinh viên đào tạo ngắn hạn (Chất lượng
cao/Chuẩn quốc tế, Tăng cường Tiếng Anh, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, Liên kết
quốc tế).
[11] Băng đá (phương ngữ) : ghế
đá.
[12] Tình tiết được trích và mượn
từ phim Doraemon mùa 2, tập phim “Đi tìm búp bê bị thất lạc”. Phân cảnh nói về
sự chia tay của Tamako (lúc nhỏ) và Natsu (lúc nhỏ). Khi tiễn bạn sang Anh Quốc,
cô bé Tamako đã lấy búp bê hoàng hậu trên bục búp bê hoàng gia Nhật (búp bê Hina
雛) để tặng cho cô bé Natsu. Cả hai đã gặp nhau
khi đã trưởng thành, Natsu vẫn giữ kĩ búp bê ấy và cả hai đã cùng làm Lễ hội Búp
bê cùng nhau.