Truyện cực ngắn : Điều bình yên nhất khi yêu

 

Có những đứa trẻ thật sự hiểu chuyện đến đau lòng, có những đứa trẻ đã chịu những tổn thương vô hình trong chính cuộc đời của nó. Những đứa trẻ luôn phải giấu đi cảm xúc thật và vờ mạnh mẽ trước mặt người khác và không bao giờ nhận lại cho mình điều gì. Đôi khi chỉ là sự cảm thông từ người khác, chính nó cũng cảm thấy rằng, "mày không xứng đáng được thấu hiểu".

Tôi là Duy Quang, là bạn trai của một cậu bạn rất dễ thương, em ấy là Hoàng Nguyên. Hai đứa quen nhau khi tôi vừa bước sang ba mươi, em chỉ mới là tân sinh viên mới vào trường. Tôi hay sang trường em ấy chơi khi có Ngày hội việc làm, talkshow[1], minishow[2],… Em ấy là một cậu bé hiền lành, vui vẻ. Tôi dù có bực đến mấy vì việc học với công việc của tôi cũng bị chính nụ cười trong trẻo của em sưởi ấm. Mỗi khi em ấy có buổi biểu diễn ở trường là tôi phải chạy qua xem. Tôi đặc biệt yêu giọng hát của em, một giọng hát có một độ trầm đặc trưng, hoà cùng giai điệu ballad nhẹ nhàng… Tôi chả có tài lẻ gì hết, ngoài chững chạc hơn em về tuổi, còn lại tôi thua em ấy nhiều điều.

Tôi và em đón đưa nhau đến giờ cũng được 5 năm, bình thường thì gia đình em ấy cũng khó nên chúng tôi chưa thể gặp nhau thường xuyên. Chỉ khi sau khi ra trường, tôi và em có thể dành thời gian cho nhau hơn. Lâu lâu cuối tháng em dẫn tôi đến không gian giao lưu âm nhạc để nghe hát, còn không thì đi Katinat[3], đi dạo phố đi bộ Bùi Viện. Có khi tắc đường về trễ, em nhắn tin cho mẹ, ôm tôi thật chặt vì sợ mẹ mắng, tôi dắt em ấy về đến tận cửa, để cho gia đình cảm thấy yên tâm. Khi tôi vừa về đến nhà, tôi liền nhắn tin hỏi thăm em và xin lỗi em rối rít vì đã đưa em về không đúng giờ, tôi lo em ấy có làm sao, tôi đau lắm chứ.

Tôi và em cũng mới về đến nhà chung mà thôi. Có những ngày đi làm, hay đi sự kiện về trễ, mỗi khi tôi về đến nhà thì em ấy chạy đến ôm lấy tôi và cởi áo vest, xách túi giúp tôi. Tôi cũng ôm chầm lấy em và hôn lên trán và hai bên má em. Tôi chỉ muốn sau một ngày làm việc là được ăn cơm em nấu và được ngủ cùng em, là tôi cảm thấy bình yên lắm rồi. Ngày nghỉ, tôi chỉ muốn ngồi cạnh em để nghe em kể chuyện vui trong đời.

Nhưng em không giống như những người tôi từng yêu, em không đòi hỏi gì ở tôi cả, kể cả nhỏ nhất như chiếc áo có kiểu cách đang thịnh hành để cho bằng bạn bằng bè, hay blindbox[4], đồ chơi đang mốt thời nay, hay cuốn scrapbook[5] mà em vẫn luôn thích thú muốn mua về để dán những tấm ảnh kỉ niệm của đôi ta, em vẫn không cần. Đến sinh nhật tôi, em mua những món đồ mà tôi yêu thích như chiếc áo bóng rổ, giày thể thao,… Tôi vẫn giữ thật kĩ đến bây giờ, nhưng ngày sinh nhật của em, em chỉ nói là "chỉ cần anh ở bên cạnh em là đủ rồi". Trên đời này có ai mà không thích được tổ chức sinh nhật cho đâu chứ?

Lâu lâu tôi cũng thắc mắc :

"Em này… ờm… lâu nay anh không thấy em sắm sửa thứ gì cho mình cả… Bộ… đã xảy ra chuyện gì thật sao?"

Em chỉ mỉm cười và nói với tôi rằng :

"Em thấy vẫn ổn mà anh. Em lại yêu thích sự giản dị hơn. Chắc càng lớn em lại càng giống tính của mẹ, em cũng sợ sắm thứ này thứ kia cho mình vì sợ hết tiền thôi anh ơi. Em không sao đâu mà… em cũng chẳng cần thứ gì nữa đâu."

Tôi thở dài, không hỏi nữa, trong lòng cứ suy nghĩ hoài. Nhưng có lẽ vì sự vô tư trong lời nói của em nên tôi lại tạm gác hết những hoài nghi đang nằm trong đầu tôi, để cho em ấy không phải lo lắng thêm nữa.

Có những hôm rảnh rỗi, tôi lại lên Drive[6] để đọc truyện em viết. Em rất thích viết truyện, viết thơ. Em hay nói với tôi rằng, hễ có ý tưởng là lên viết liền kẻo trôi, và em viết để tìm bình yên cho chính mình. Em ấy đa tài thật, hát hay, viết văn cũng rất chạm vào lòng người, tôi cứ "cày" mãi thôi.

Cho đến khi tôi thấy một thư mục mang tên "Bức tâm sự mỏng", tôi lại tò mò mà vào xem. Tôi mới biết, em ấy thực ra đang giấu tôi rất nhiều điều, từ chuyện bạn bè cùng lớp, anh bạn trên khoá của em, rồi chuyện gia đình, ngành nghề,… Hoá ra, cuộc sống của em lại chẳng dễ dàng gì. Chính những điều ngỡ là an toàn nhất nhưng lại mang cho mình nhiều vết thương nhất…

Cho đến khi tôi đọc đến bức tâm sự cuối cùng của em trong file docs[7] đó, tôi mới hiểu bấy lâu nay em lại như thế… Em ấy sống trong sự đầy đủ về mặt vật chất, từ sự đầu tư cho việc học, kỹ năng mềm, từ chiếc đàn piano ở nhà em, từ quần áo, giày dép đang thịnh hành, từ chiếc xe máy em đi học, đi làm, từ chiếc laptop em làm việc,… Em đủ đầy hơn những người khác, kể cả em trai em. Nhiều người sẽ nói rằng em là một "đứa bất hiếu" hay "ngu ngốc", "sướng mà không biết hưởng",… nhưng có ai biết được rằng, em thiếu vắng đi tình thương và sự thấu hiểu đâu? Em luôn trải qua những trận đòn thời thơ ấu, thiếu niên mà em ám ảnh đến tận bây giờ, những trận bạo lực ngôn từ phát ra từ chính gia đình mình, những trói buộc về mặt vật chất họ mang lại cho con họ để rồi họ bắt chính con mình phải mang ơn? Em ấy không bảo tôi mua cho em thứ này thứ kia vì em không muốn phải mắc nợ tôi như chính nơi gọi là "gia đình", em muốn cả hai tập trung làm việc, kiếm tiền để lo cho tương lai của hai đứa, tạm gác những lo âu về tinh thần đi. Em ấy như vậy vì muốn tôi gần em hơn mà thôi…

Nhưng sau cùng, em ấy thương tôi rất nhiều. Tôi thật là một thằng bạn trai tồi. Những người bạn thực sự trân trọng em, họ đều có cuộc sống riêng, em chỉ còn tôi. Lẽ ra tôi phải che chở, yêu thương em nhiều hơn. Tôi vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, nên nhiều khi không quá để tâm đến những bất công. Nhưng em ấy chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành, em ấy đã phải trải qua rất nhiều để đến với tôi, để có thể mỉm cười với tôi như vậy. Thật, có những đứa trẻ hiểu chuyện, đến đau nhói tâm can, chỉ là chúng ta không lắng lại một chút để thấy mà thôi.

Đột nhiên nước mắt tôi cứ rơi xuống. Tôi thương em hơn bao giờ hết, bao lâu nay em đã giấu đi cảm xúc trong lòng mình, không dám tâm sự với tôi…

Em ấy từ ngoài bếp bước vào phòng, gọi tôi :

"Anh ơi, ăn cơm nè."

Tôi ngồi lặng một hồi, lau nước mắt, em ấy tiến lại gần tôi, bất ngờ.

"Anh sao vậy? Sao anh khóc? Công việc áp lực quá hay sao? Có gì tâm sự với em nè." – Em vừa dỗ tôi, vừa lau nước mắt cho tôi.

Đến bây giờ, em vẫn ấm áp như vậy, tôi ôm lấy em, cho em tựa đầu vào lồng ngực tôi.

"Anh thương em nhiều lắm. Anh cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, và đến với cuộc đời anh. Em thích gì cứ nói, anh sẽ mua. Em thích đi đâu thì nói anh chở đi. Em khóc thì cứ chạy về với anh, anh dỗ. Anh sẽ bù đắp những tổn thương trong quá khứ của em bằng tất cả những gì anh có thể làm, anh muốn thấy em thật sự hạnh phúc…"

Mắt em chợt ngấn lệ, em đưa tay ôm lấy tôi, như chẳng muốn xa rời.

17 – 10 – 2024



[1] Talkshow : chương trình phỏng vấn, hỏi đáp.

[2] Minishow : buổi diễn nhỏ (hát, kịch, nhảy,…)

[3] Tên một cửa hàng cà phê.

[4] Blindbox (hộp mù) : hộp đựng món đồ chơi ngẫu nhiên.

[5] Sổ bản lớn, dùng để lưu giữ kỉ niệm và hình ảnh.

[6] Nơi lưu giữ thư mục (Google Drive, OneDrive, Box,…)

[7] File docs : Tệp soạn thảo văn bản.