Truyện ngắn : Ánh nắng duy nhất

 


Có lẽ trên đời này, chỉ có bạn trai tôi mới có thể mang lại cho tôi cảm giác yên bình nhất. Là cảm giác mà suốt khoảng thời gian trước đây, tôi chưa từng cảm nhận được. Suốt cuộc đời, tôi không chia sẻ gì với anh bạn ấy của tôi cả. Nhưng anh ấy thấu hiểu tôi, hiểu cho những cảm xúc của tôi, anh luôn để cho tôi tựa vào lồng ngực anh để khóc mỗi tối, để quên đi những nỗi buồn ấy và mãi mãi…

À, người mà tôi nhắc đến là Đức Hiếu, bạn trai tôi. Anh bạn ấy bằng tuổi tôi. Chúng tôi ra trường cũng được 2 năm rồi. Cậu ấy thì học Bách khoa, tôi thì học Nhân văn. Trước đây tụi tôi gặp nhau tại thư viện Làng Đại học, lúc ấy tôi đang kiếm cuốn sách về Tâm lí học, mà sách tôi cần thì ở trên cao quá, tôi thì lại là một cây nấm lùn 3 mét 2 bẻ đôi, với tay lên lấy không được. Đột nhiên có một cậu bạn, điển trai, cao hơn tôi, đầu tôi chỉ mới tới vai cậu à, lấy giúp tôi quyển sách ấy. Tôi nhận cuốn sách bằng hai tay, hơi cúi mặt xuống, mặt tôi cũng đỏ ửng…

“Em… cảm ơn…”

“Hì…” – Cậu bạn ấy hơi cười. – “Tớ mới năm nhất à, cậu.” – Nói xong, cậu đi ra bàn ngồi đọc tài liệu cậu lấy về.

Tôi cầm quyển sách, từ từ xách ba-lô, đi đến chỗ cậu ngồi. Con người chỉ mất đúng 2 giây để cảm nhận được ấn tượng đầu của đối phương. Có lẽ sự ấm áp của cậu đã làm mình cảm thấy xoa dịu ngay lúc đó. Tôi chỉ muốn ngồi cạnh cậu để làm quen với cậu, coi như có thêm bạn mới để an ủi. Mình là một con người phải nói là “hướng ngoại nhất trong đám hướng nội”, nhìn như vậy chứ thực ra mình không dễ kết bạn đâu.

“Ờm… chỗ của ông có ai ngồi nữa không á?”

“À…” – Cậu nhìn xung quanh. – “Tớ đi có một mình à. Cậu cứ ngồi đi.”

Tôi ngồi cạnh cậu, thấy cậu đang đọc tài liệu về tin học văn phòng, soạn bảng tính, thuyết trình, tôi hỏi thăm cậu :

“Ông sắp thi MOS[1] à?”

“Ừm, hai tháng nữa tớ thi.” – Cậu nhìn sang đống tài liệu ở trên bàn kèm theo cuốn sách mới lấy giúp tôi. – “Cậu học Tâm lí học à?”

“Đâu có đâu, tại tui thích nghiên cứu thêm về tâm lí nên tui mới đọc thêm thôi. Tui học khoa Du lịch của trường Nhân văn á.”

“Ồ, tớ thì học Khoa học ứng dụng của Bách khoa ấy. À từ nãy đến giờ chưa hỏi tên cậu. Tớ là Đức Hiếu.”

“Uầy. Giống tên của thần tượng của tui. Tui là Duy Dương. Rất vui khi được biết ông.”

Cả hai chúng tôi kể từ hôm đó luôn nói chuyện, luôn tâm sự với nhau. Giữa chúng tôi luôn có sự bù trừ cho nhau : người thì hoạt ngôn, người thì trầm tính. Người thì đỏng đảnh, người thì ôn hoà,… Cậu luôn dành cho tôi một sự ấm áp và sự quan tâm nhiều hơn bất cứ ai khác. Mới đầu tụi tôi chỉ là bạn bè thân thiết, chỉ nói chuyện qua lại với nhau, đôi khi tâm sự những chuyện buồn, chuyện vui,…

Cậu là một chàng trai điềm đạm, nhưng không quá tách biệt so với đám đông bởi cậu có nhiều bạn (mà họ rất tôn trọng tôi). Cậu ít thể hiện những suy nghĩ cảm xúc ra bên ngoài, ít nói hơn những người khác nhưng thay vào đó là những hành động ấm áp và tinh tế từ cậu dành cho tôi. Đến nỗi mà cậu còn đón tôi mỗi lần tôi học xong, 6 giờ tối, cậu học xong sớm hơn tôi. Cậu luôn đợi tôi bước ra cổng, đội nón xong chở tôi đến trạm dừng xe buýt và phải đợi tôi lên xe mới chịu về ký túc xá. Đến tối còn phải nhắn tin hỏi tôi về đến nhà chưa để an tâm.

Năm nhất, năm 2 là những năm đầu tiên tôi hoạt động sôi nổi về nghệ thuật tại trường Nhân văn, tính ra mấy ngày này chiều nào tôi cũng tập văn nghệ chung với nhóm CKT ở nhà thi đấu. Nhưng lần nào cậu cũng đến xem và luôn luôn chuẩn bị cho tôi chai nước Tea+ để uống, còn hỏi thăm tôi tập ổn không, rồi cỗ vũ cho tôi, dù chưa trình diễn chính thức.

Bạn bè xung quanh tôi không ai nghĩ tôi với anh bạn ấy chỉ là bạn, mà trở thành người yêu của nhau lúc nào rồi. Ai ai cũng phải trầm trồ ghen tị trước sự ngọt ngào mà ảnh dành cho tôi. Bạn anh thì ai cũng thấy khoái chí, đua nhau làm “phù rể” để tôi và cậu đến được với nhau.

Đến năm 2 đại học, cậu bắt đầu ngỏ ý làm bạn trai tôi. Lúc ấy là một buổi chiều mùa thu, đến giờ nghỉ giải lao sau tiết học Triết – Marx đại cương, tôi vừa mới bước xuống sân thì cậu ấy đã đứng chờ từ lúc nào. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi, quần jeans đen, tay đang ôm bó hoa hướng dương. Vừa thấy tôi, cậu nắm tay tôi, đi đến hồ Ánh Dương, tôi thì đang kiểu thắc mắc không biết hôm nay dịp gì, sinh nhật thì chưa tới, tốt nghiệp lại càng không. Đến nơi, cậu quay về phía tôi, trao bó hoa cho tôi, cậu ngập ngừng nói rằng :

“Cậu… làm người yêu tớ nhớ?”

Tôi đúng kiểu bất ngờ thật sự, thật tình là chưa bao giờ tôi lại được một chàng trai chủ động ngỏ lời như vậy. Tôi cũng lặng một lúc để bình tĩnh, sau đó mới đồng ý với cậu.

“Tui đồng ý.” - Nói xong, tôi ôm cậu một cái. Cậu vui lắm, nụ cười của cậu như một đứa con nít, ôm chầm và xoa đầu tôi mãi thôi. Mắt cậu ươn ướt xúc động, có lẽ cậu phải đợi 1 năm trời mới có thể ngỏ lời với tôi. Tôi dù có thích cậu cách mấy, cũng đã đơn phương cậu khá lâu, nhưng riêng tôi cũng chỉ dám dừng ở mức làm bạn với cậu mà thôi, bởi không muốn cậu sẽ bỏ tôi như những người trước kia nữa. Nhưng hôm ấy, là ngày hạnh phúc nhất của tôi, và của anh bạn ấy nữa.

Tụi tôi đã bắt đầu quen nhau từ đó.

Bình thường lúc nào cậu cũng đợi tôi ở trạm dừng xe buýt, đợi tôi xuống rồi mới chở tôi đến trường, dù từ trạm đi đến trường tôi đi bộ chừng 15 phút. Có những hôm chờ mãi mới đến cuối tuần, cậu chở tôi đi dạo đường sách Nguyễn Văn Bình, nhân lúc tôi đọc cuốn sách “Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn” ở gần một quán cà phê, thì cậu giơ máy lên chụp cho tôi một cách bất ngờ. Mà tính ra cậu chụp nét thật, tôi cũng chụp cậu y như vậy rồi gửi cho cậu, cậu phải chỉnh ánh sáng bằng nhiều ứng dụng khác nhau, chắc do tôi không giỏi lấy sáng. Có mấy lần anh chở tôi đi ăn món Hàn ở Dookki trên đường Nguyễn Gia Trí, đó là lần đầu tiên tụi tôi đi ăn chung với nhau.

Trước đến nay, tôi và cậu luôn bên nhau như hình với bóng, chỉ có những ngày Tết thì tụi tôi phải yêu xa, tôi thì ở Sài Gòn rồi còn cậu phải về lại Thanh Hoá để đón Tết cùng với gia đình. Những lúc như vậy, tôi với cậu hay call video mỗi tối, còn không thì nhắn tin cho nhau trước khi đi ngủ, ở cạnh gia đình tôi nên tôi cũng sợ họ biết được tôi với cậu quen nhau, bởi chưa ra mắt gia đình lần nào cả.

Nhưng… không ai dám chắc khi yêu thì chẳng có bão tố cả…

Đêm hôm ấy là lần đi chơi cùng với những người bạn chung khoa của cậu ấy. Tôi thì chắc cái số hợp nói chuyện với tán dốc với mấy con bạn hơn là mấy bạn nam. Trong nhóm thì có một cậu bạn suốt ngày cứ trêu ghẹo tôi, từ truyện tôi viết, cho đến ngoại hình của tôi, còn chửi tôi vô cớ, xúi Đức Hiếu bỏ tôi quen người khác xinh hơn,… Tôi cũng bức xúc chứ? Tôi và cả Đức Hiếu đang yên đang lành tự nhiên gặp ngay cái thằng vô duyên mà tưởng mình hài hước. Đã vậy Đức Hiếu còn giỡn theo nữa. Tôi mới kéo mạnh tay Đức Hiếu ra một góc riêng để nói chuyện.

“Thôi mà, tích cực lên đi. Thằng Huân nó giỡn thế chứ nó không có ý gì đâu.” – Đó là những gì cậu ấy nói với tôi lúc ấy. Tôi bị tổn thương chứ. Tôi mới cãi nhau với cậu, thì cậu lại lảng đi câu chuyện khác, như chưa từng coi cảm xúc của tôi là cái gì cả. 

“Chứ giờ em muốn thế nào? Thà là anh làm điều gì đó quá quắt đi. Anh khó xử vãi chưởng! Bọn anh cũng lỡ đùa một câu thôi, anh cũng xin lỗi rồi. Em muốn như nào nữa?! Quỳ xuống xin lỗi và chạy theo dỗ dành hằng ngày đến khi em im à?!”

Tôi giận quá, bắt xe đi về trước, mặc cho cậu kéo tay tôi nài nỉ ở lại, tôi cũng nhất quyết không là không.

Tính ra tôi với cậu cũng 1 tuần liền chiến tranh lạnh với nhau, tôi lại chẳng bao giờ mở miệng nói đến hai chữ “chia tay” bởi nó nặng lắm. Một là nói một lần rồi dứt, hai là không bao giờ mở miệng ra nói. Tôi cũng đợi đến khi tôi nguôi giận hẳn rồi mới nói chuyện, mà cái tôi của tôi cũng lớn, dù đã hết giận nhưng phải đợi người ta nhắn tin xin lỗi trước thì mới thôi. Tôi lại dễ giận, lại dễ tha thứ, mỗi tội là không bao giờ tôi quên. Khoảng thời gian ấy tôi lại bồn chồn, sợ là sau khi tôi nổi giận với cậu, anh em của cậu lại giới thiệu người nào đó mới khác, còn không thì cậu đã quen với người khác, dù chỉ là để dằn mặt tôi,… Tôi cũng bị thời gian hành hạ, đè nén đến áp lực, hai trường cũng cách xa nhau nên cũng đường ai nấy về. Nhưng… tôi đau lòng lắm…

Đến cuối tuần đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ Messenger tên là “Phạm Đức Hiếu”, tôi lặng một lúc, sau đó mới nhấc máy nghe.

“Em à, anh đến sảnh chung cư em rồi. Xuống gặp anh một lát đi. Đi mà…” – Cậu nói mà giọng cậu trầm lắm… đến tội nghiệp ấy.

Tôi mặc chiếc áo thun trắng, quần kaki nâu xuống gặp cậu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen, giống như hôm tỏ tình tôi bên hồ Ánh Dương, tay cầm giỏ hoa với hộp bánh quế. Tôi vừa trông thấy cậu thì cậu chạy tới chỗ tôi đứng, trong lòng tôi lúc ấy cũng đang tự hỏi là còn giận cậu nữa hay không, cũng còn phức tạp lắm. Cậu ôm tôi, nước mắt cậu lưng tròng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi và tặng tôi những món quà mà cậu đã chuẩn bị, kèm với một bức thư xin lỗi được cậu nắn nót viết ở trên bìa thư.

Tôi bật khóc lúc nào tôi cũng không biết, thực tình là tôi cũng có lỗi khi lúc đó đã nổi giận với cậu vào đêm hôm đó. Lúc đó cũng tự trách mình tại sao lại ích kỉ đến như vậy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cảm giác của riêng mình mà không biết giữ thể diện cho bạn trai mình.

“Em ổn chưa nè?” - Cậu nhẹ nhàng khoác vai tôi. - “Vui vẻ hơn chưa nè?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu ôm tôi một cái, cho tôi tựa đầu vào lồng ngực của cậu.

“Anh xin lỗi… Anh đã khiến em bị tổn thương rồi…”

Thực sự… cậu không có lỗi gì cả đâu.

Tôi và cậu ngồi trên ghế đá ở ngoài sân chung cư, cậu nhẹ nhàng nắm tay tôi, thở dài một cái rồi hỏi tôi rằng :

“Em này, bình thường ở ngoài đời em có dễ nói chuyện với mọi người không á? Anh muốn biết…”

Tôi bặm môi, thở dài, trả lời cậu. Thực ra… tôi cũng dễ nói chuyện với mọi người, đặc biệt với những người bạn của tôi. Nhưng bị một cái là do tôi cũng có phần hơi tiêu cực, coi như là đỡ hơn hồi trước, nhưng tôi may mắn là được nhiều người thấu hiểu và cảm thông cho tôi. Có lẽ những vết thương của quá khứ bên trong tôi, về gia đình, bạn bè,… cứ vậy mà chồng chất. Những năm cấp 3 của tôi, không giống như em trai tôi, tôi lại thiếu đi sự thấu hiểu của những người trong gia đình, mỗi lần đi học về là giống như đang đối diện với bốn bức tường, chỉ có tôi với tôi mà thôi. Tôi cũng đã chịu những khủng hoảng, nhưng mọi thứ đến giờ cứ cho là ổn định hơn, nhưng tôi vẫn cô đơn lắm…”

“À… thì ra là vậy… Anh cũng cảm giác là trong quá khứ của em đã có những vết thương nào đó, khiến em cần cảm giác an toàn hơn. Mà… anh thấy em giấu, sao em không tâm sự với anh?”

“Em sợ anh sẽ giống như một người anh mà em xem như anh trai của em, cũng sẽ rời bỏ em mà đi… Em không muốn anh là thùng rác cảm xúc của em. Em cũng vì anh bạn của anh đó mà em với ảnh đã từ mặt nhau…” – Tôi khóc mỗi lúc một lớn, lấy tay che mũi và miệng, ôm mặt khóc để cố gắng không để cậu thấy giọt nước mắt của tôi.

“Đúng thật, bây giờ em đúng nghĩa dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ đây, anh…”[2]

Cậu không nói gì nữa, anh ôm lấy tôi, xoa và vỗ nhẹ vào vai tôi dỗ tôi nín khóc, cho tôi tựa vào vai cậu để tôi khóc ướt bờ vai, khóc đến khi nát lòng thì thôi.

Mấy năm sau, tôi và cậu cùng tốt nghiệp đại học. Cậu ở lại Sài Gòn để làm việc, ở thuê trong một căn chung cư ở quận 1. Tôi đã có dịp ra mắt Đức Hiếu cho ba mẹ tôi. Mẹ tôi thì cưng anh bạn ấy lắm, ở nhà làm việc phụ hai mẹ con tôi phải nói là một con người đa năng, đặc biệt là anh bạn ấy nấu ăn rất ngon, một điều mà ba tôi chưa sở hữu được, là một chàng trai mà biết bao tiểu thư hằng mơ ước. Không chừng sau này tôi với cậu lấy nhau thì ở rể bên nhà tôi cũng được chứ bộ.

Ít lâu sau, tôi chuyển ra ở cùng với cậu. Cả hai chúng tôi cùng nấu một bữa cơm, cùng xem phim với nhau mỗi tối,… Căn nhà chỉ có tôi và Đức Hiếu, dù chỉ có hai người nhưng không lúc nào là không có tiếng cười cả. Tôi làm việc trong một studio, là chuyên viên truyền thông, bên cạnh đó tôi còn hoạt động nghệ thuật tự do, anh ấy thì vừa làm giảng viên tại trường đại học, vừa làm trong bộ phận IT trong công ty. Mỗi người một việc, tôi và cậu, miễn là, ai cũng được hạnh phúc.

Nhưng đến tối, tôi lại khó ngủ hơn hẳn, có hôm phải thức trắng đêm. Hôm ấy, cậu đang ngủ thì mở mắt dậy, tôi nằm cạnh cậu, mắt mở thao láo. Trước giờ tôi luôn có một kiểu giấc mơ, đó là những giấc mơ liên quan đến những tổn thương ở quá khứ của tôi. Tôi mệt mỏi lắm, ác mộng còn chẳng chịu buông tha cho tôi.

“Em khó ngủ à?...”

“Dạ… em cứ nhìn thấy quá khứ của em hoài…” – Vẻ mặt tôi thất thần vì đã thức trắng mấy đêm liền.

Cậu cho tôi dựa vào lồng ngực cậu để khóc. Tôi thì mỗi khi buồn chuyện gì, hay nhớ ai, lúc ngủ tôi đều khóc mà chỉ với gối ôm của tôi mà thôi. Tôi tựa vào lồng ngực trần của cậu, tôi khóc, biết mấy lần rồi, khóc mà dằn xé tâm can, cậu thì dỗ tôi, xoa đầu tôi. Lần đầu tiên, tôi lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Không còn là nỗi âu lo dai dẳng hết ngày này qua tháng lại nữa…

Có lẽ bây giờ, tổn thương tôi có lớn tới đâu, cậu lại có thể xoa dịu hết cho tôi. Bên cạnh cậu, tôi chợt nhận ra rằng, tôi trân trọng hiện tại hơn bao giờ hết. Cho dù có là vài năm hay trăm năm đi chăng nữa, với tôi, như vậy là đủ rồi.

Đúng thật, người thật sự yêu mình thì luôn sợ trao cho mình không đủ, kẻ không yêu mình chỉ sợ mình đòi hỏi quá nhiều… Có lẽ trên đời này, hiếm có ai, ngoại trừ bạn trai mình, hay những bạn bè thân thiết khác, trao cho mình đủ đầy một thứ… đó là sự thấu hiểu mà thôi…

 

16 – 07 – 2024



[1] MOS (Microsoft Office Specialist) : kì thì Tin học văn phòng của Microsoft Office.

[2] Trích từ bìa cuốn sách “Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn” của Nguyên Anh.