Tôi có một anh bạn thân. Anh ấy là Hoàng Duy, là sinh viên năm cuối, khoa Công nghệ Thông tin của trường Đại học Bách khoa. Tôi thì là sinh viên năm nhất, khoa Báo chí - Truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tôi là Bảo Duy. Nhiều người nói tụi tôi có “tướng phu thê”, không chỉ là vì sự kết hợp giữa hai trường Bách khoa và Nhân văn, không chỉ là trùng tên, mà còn là tình cảm mà tôi và anh Duy dành cho nhau, nhiều người bảo vậy.
Nhưng thực ra… lúc yêu thì cũng không bình yên lắm đâu.
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày trường tôi tổ chức Tư vấn hướng
nghiệp, năm ấy tôi chỉ mới lớp 12, là cái độ tuổi nhạy cảm, ẩm ương, phức tạp
nhất đời tôi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có những môn tôi học ổn nhất, môn Hoá
học, chỉ là trước đây, bấy giờ thì là môn Ngữ văn, và ước muốn sẽ đi theo con
đường Nghệ thuật của tôi. Nhưng có điều chẳng biết chọn ngành nào cho hợp lí,
Truyền thông, Tâm lí học, hay là Du lịch?... Miễn là đừng là Công nghệ Thông
tin, tôi lại chẳng thích một chút nào.
Tôi và thằng Trí, bạn tôi, đến bàn tư vấn của trường. Anh
Duy hôm ấy tóc nhuộm nâu, bận[1]
chiếc áo màu đỏ truyền thống của trường, thân hình ảnh[2] rắn chắc,
giọng nói ấm áp, đặc trưng của con trai miền Bắc, đôi lúc lại có những từ anh
phát âm theo kiểu miền Nam. Lúc đó, anh cũng vừa mới nói chuyện với một chị
(chắc là kém anh một khoá) xong, anh nhìn thấy hai đứa tôi, “ồ” nhẹ một cái rồi
đi lại gần bàn tư vấn rồi tư vấn cho bạn tôi.
Cái ấn tượng đầu tiên của tôi đối với ảnh là : không phải
chỉ là một anh chàng đẹp trai, mà còn là sự hiền hoà và nhiệt tình của anh. Tôi
đứng cạnh, nhìn anh, hình như là sự điển trai của anh đã chinh phục tôi hoàn
toàn. Yêu thì phải nói, nhưng tôi lại chẳng dám nói ra bởi sợ mình mất đi một
mối quan hệ. Tôi chỉ chào anh một cái rồi thôi.
Đang nói chuyện thì anh ấy đặt sự chú ý vào tôi. Anh hỏi Trí
:
“Bạn em đây à? Em ấy có định xét vào Bách khoa không thì anh
tư vấn luôn cho?”
“Ơ, dạ…” - Tôi thoáng giật mình. - “Em định xét vào Nhân văn
á, anh. Em chỉ đi theo bạn em “xách dép” cho nó thôi à.”
“À…” - Anh ấy hơi bật cười. - “Anh thấy em hợp vào Nhân văn
hơn đấy, nhóc. Chắc em giỏi Ngôn ngữ với Nghệ thuật lắm nhỉ?”
Tôi bặm môi ngại ngùng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thôi. Tôi
để bạn tôi ở lại rồi hẹn nhau ở bàn tư vấn của trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn.
Mấy ngày sau, tôi lại gặp lại anh trên tầng chung cư nhà
tôi. Giờ tôi mới biết, anh đang là gia sư cho một chị hàng xóm kế bên nhà tôi.
Tôi tình cờ ngó ra ngoài cửa, đang bận đồ bộ[3] màu xanh
có hiệu Đôn-chề[4] trên
áo mà ngoài chợ hay bán, thấy anh ấy chợt nhận ra tôi, thoáng bất ngờ.
“Uầy, em cũng đang sống ở đây à?”
“Dạ, em ở đây từ nhỏ. Mà anh cũng sống tại chung cư này hả,
anh?”
“Đâu có đâu, anh đi dạy thêm cho một bé ở đây thôi, chứ anh
ở tận bên khu A làng Đại học lận.”
Tính ra trong năm nay anh ấy dạy ở đây cho bà chị mình lên
Đại học. Ảnh tập trung vào dạy Toán (bả[5] ngu Toán
bỏ xừ). Rồi năm tới nữa, khi mẹ mình bắt đầu có số liên lạc từ ảnh thì ảnh bắt
đầu dạy cho em mình Toán, Lí, Hoá cấp 2. Tôi thân với anh ấy từ đó, và cũng có
cảm giác thân với anh ấy từ kiếp nào rồi bởi không biết giữa hai tụi tôi có
định luật bù trừ gì không mà tôi với anh nói chuyện với nhau không biết chán.
Đến khi tôi học 12, tôi cũng đã quyết định được con đường
tương lai của chính mình. Anh ấy lên năm 3 Đại học, dạy học cho em mình. Trời
Sài Gòn hôm ấy bắt đầu đổ mưa, sau những ngày tháng nóng bức của tháng 3 và
tháng 4, ảnh luôn tới nhà tôi với bộ dạng ướt sũng. Cổ tay, áo quần của anh bị
ướt mưa khi phải chạy lên chỗ tôi. Tôi hỏi anh thì anh chỉ mỉm cười và nói bị
có chút xíu, nhưng mấy lần anh nhắn tin với tôi thì luôn hỏi thăm tôi là : “Chỗ
em có mưa lớn không? Nhớ giữ ấm đấy nhé.”
Mấy lần em tôi học với anh ấy, tôi nhanh nhảu đi vào trong
phòng chỉ để tám chuyện với anh rồi nói về chuyện học hành của em tôi. Mà tính
ra ổng dạy tốt thật chứ, mới đó mà em tôi răm rắp nghe theo mà làm bài cho thật
đúng, dù có vẻ mặt nó hơi lù đù[6] và
có chút cà rỡn[7].
Nhiều người nói tôi là không cần phải điếu đổ trước những
lời hỏi thăm xã giao như vậy, nhưng thực tình, trước giờ tôi chưa được người
khác hỏi thăm những thứ nho nhỏ như vậy, mà những lời ấy từ một chàng trai lại
hiếm hơn. Với tôi, những thứ ấy mới dần dần tạo thành hạnh phúc, mà hạnh phúc
nào cũng từ sự quan tâm và thấu hiểu mà.
Hồi đó á, tôi thường được một cậu bạn ở lớp kế bảo vệ tôi
khỏi mấy đứa con trai lớp tôi, có một cậu bạn luôn dịu dàng với tôi, kiểu dù
cho cậu có chơi cùng với mấy anh em xã đoàn của cậu (trong đó có một số người
không ưa gì tôi mấy và hay nói xấu tôi), nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy không
được an toàn, bởi sợ cậu tin những gì miệng bọn nó nói về tôi. Nhưng sau cùng,
họ vẫn thân với tôi, cho dù tôi có ngộ nhận điều đó cũng không sao. Tôi cũng
nhớ có một cậu bạn chuyên Anh tới bắt chuyện với tôi, bảo đợt thi Đánh giá năng
lực hôm đó tôi mặc đồ dễ thương lắm. Hôm đó tôi diện cho mình một chiếc áo sơ
mi đen cộc tay vạt bầu, mặc một chiếc quần kaki và đeo chiếc cà vạt màu trắng
sọc đen, dài qua thắt lưng. Mọi người ngày hôm đó cũng không dể ý lắm ngoài
việc nhìn tôi giống như một thí sinh tự do.
Tôi cũng có thêm những người bạn mới, là những người bạn cũ
ở trong trường tôi mà chuyển đi trong năm ấy, hay là những người bạn từng quen
nhau trong một lần học chung lớp luyện thi tiếng Anh hay là trong sân tập cầu
lông, hay ở trên trang thơ của tôi, hay là những bạn ở trường chuyên khi tôi
thi tốt nghiệp,... Tôi thật may mắn khi có họ, cho dù có một khoảnh khắc nào đó
tôi quá tiêu cực, dễ tôn thương thì họ vẫn thấu hiểu và bỏ qua cho tôi, một
điều hiếm ai có thể làm được với tôi.
Tính ra tôi vẫn còn may mắn bởi tôi còn có họ, là những mảnh
ghép thanh xuân cho cuộc đời tôi luôn xanh tươi đến vậy.
Nhưng… mọi chuyện cũng chẳng được bao lâu đâu…
Anh Duy cũng dần dần thờ ơ hẳn, nói chuyện cũng được vài ba
câu lại không còn muốn nói tiếp, như chỉ là một cuộc trò chuyện qua loa cho
xong, những lúc anh với em trai tôi đùa giỡn với nhau, tôi lại chẳng còn thấy
vui nữa, như tôi chưa từng tồn tại trên đời và muốn xua đuổi tôi đi vào một xó
nào đó vô định, chỉ còn mình tôi mà thôi.
Tôi đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, một
ngôi trường tôi yêu thích. Ba mẹ tôi lúc đó mừng lắm, có em tôi thì mặt ngơ ra
như vô cảm. Nhưng sau hôm đó, em tôi lại xóc xỉa[8] tôi khi
tôi không trúng tuyển vào Đại học Kinh tế, ba tôi thì lại nói là tôi đậu Đại
học vì hên chứ không phải thực lực gì. Ngay cả anh ấy, ừ cứ cho là anh ấy có
hỏi mình đậu nguyện vọng mấy, rồi đi thế nào, các kiểu, nhưng chẳng một lời
chúc mừng nào cho tôi cả.
Tôi tuyệt vọng lắm, lúc đó tối chỉ biết gục khóc mà gặm một
khối căm hờn trong góc tối. Càng nghĩ tới thì tôi càng căm hận hơn mà thôi.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ là sự cô đơn bất định, sự rời bỏ bất chợt và sự đau
đớn cùng cực trong tận tâm can mà thôi!
Nhưng… có lẽ cuộc đời không cho tôi đắm chìm vào nỗi buồn
như vậy.
Tôi mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn, thì thấy anh Đạt, là
bạn chung khoa của anh Duy, nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi thở dài, bặm môi trả lời
tin nhắn của anh ấy.
“Mấy ngày gần đây em vẫn khoẻ. Anh dạo này học với làm việc
có mệt không, anh?”
“Ừ, anh cũng vậy, dù mấy nay anh hơi mệt một chút.” - Xong
một đoạn tin, sau đó anh nhắn tiếp. - “Chiều nay em có bận gì không á? Thi xong
hết rồi, trúng tuyển vào Nhân văn rồi mà.”
“Dạ, giờ em cũng đang rảnh. Anh định mời em đi cà phê sao?”
“Trời! Sao biết hay vậy? Chầu này anh bao. Em sửa soạn đi,
anh qua đón.”
Tôi xuống dưới nhà, diện cho mình một chiếc áo thun màu
trắng, quần jeans, cột chiếc khăn màu tím tôi mua từ rất lâu ở sau tóc, chỉ sử
dụng khi tôi có bạn trai. Đi ra trước sảnh, đợi một lúc thì anh Đạt tới. Anh
mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu, tóc đánh bồng lên trông rất lãng tử. Anh ấy
chỉnh băng đô, đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi chở tôi đi.
Tụi tôi đến một quán cà phê. Quán nằm núp hẻm, nhưng lại rất
nhiều bạn trẻ như tôi biết đến. Phong cách trang trí vô cùng cổ điển, bàn ghế
gỗ nhỏ xíu trông rất dễ thương. Ở bên trong có rất nhiều nơi để “sống ảo” trên
mạng xã hội, và có cả tiếng độc tấu piano nghe thật du dương, hình như là bài
hát “Thiên đường tình yêu”[9] mà
tôi rất thích nghe của ca sĩ Trần Tuệ Lâm. Anh Đạt tình cờ chụp rất nhiều hình
cho tôi lúc tôi cầm ly trà đào để uống, anh từng làm trong studio nên anh chụp
tôi rất đẹp. Tới lượt tôi chụp cho anh ấy, phải nói là, anh Đạt và anh Duy đẹp
không góc chết, một anh thì cuốn hút, vạm vỡ, một anh mang vẻ vô cùng tri thức.
Chụp hình xong, tôi và anh Đạt ngồi nói chuyện với nhau.
Được một lúc, anh Đạt hỏi tôi.
“Duy nè, dạo này em không nói chuyện với Hoàng Duy nữa à?
Anh thấy mẫy bữa em hay nhắn tin với nó mà?”
Tôi thở dài, đan xen
hai bàn tay lại, nói :
“Em và Duy… đã đường ai nấy đi rồi, anh à.”
Anh ngạc nhiên, tôi vội lấy tay dậm nước mắt còn đọng lại
trên khoé mắt mà tâm sự với anh.
“Khoảng thời gian em ở bên cạnh anh Duy, em vô cùng hạnh
phúc. Nhưng dần dần về sau, em khó gặp anh ấy hơn, em và ảnh dần dần không còn
gần gũi được nữa. Nhiều khi em có gì buồn hay vui, anh ấy cũng ừ ừ cho qua
chuyện rồi thôi…”
Anh Đạt thở dài, cầm tay tôi mà bảo rằng :
“Tính nó cũng đầm đầm, ít tiếp xúc với ai nhiều nên vậy. Anh
cũng không có ý kiến gì nhiều đâu. Nhưng nếu như bên cạnh người đó em cảm thấy
không vui, em có thể ngưng làm bạn và cũng không nên giữ làm gì. Em cần một
người để em yên tâm tựa vào để thấu hiểu. Nhưng anh nghĩ vầy, thằng Duy nó
không phải kiểu người như vậy đâu.”
Tôi bật khóc, có lẽ xưa giờ tôi vẫn cứ ngộ nhận rằng, tôi và
anh ấy cũng đã là một mối quan hệ xác định, có thể là tình bạn, hay cũng đủ để
mở lòng ra để thấu hiểu nhau. Nhưng có lẽ tôi nhận ra rằng, mình và người ta
không có trách nhiệm gì với nhau cả đâu. Tình bạn là vậy, hay bất cứ tình cảm
nào cũng vậy, lúc mong manh thì rồi cũng sẽ đứt gãy. Phải chăng do tính của tôi
quá lệ thuộc vào sự thấu hiểu của một ai đó mà trong chính thanh xuân của tôi
như phải đối mặt với bốn bức tường như khi ở trong chính gia đình tôi trong
vòng ba bốn năm đổ lại?
Có lẽ giờ ngay tôi cũng phải buông bỏ hết. Giờ chỉ còn một
mình tôi mà thôi. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ bên cạnh một người mà khiến tôi
phải đối mặt với bốn bức tường thêm lần nào nữa. Phải bỏ hết những mối quan hệ
độc hại và cho dù mối quan hệ đó chỉ làm mình không hạnh phúc.
Nhưng đến một lúc nào đó, sự hờn giận của tôi từ ngày này
qua tháng lại cũng đã nguôi ngoai. Chiều mưa lất phất hôm ấy, một cuộc gọi định
mệnh đã rung lên trên chiếc điện thoại tôi. Tôi bước vào phòng, chiếc điện
thoại ấy với người gọi mà tôi lưu tên là “anh Duy”. Tôi lưỡng lự một lúc khá
lâu, sau đó mới nhấc điện thoại lên nghe máy.
“Duy ơi, anh đang đứng ở dưới sảnh chung cư này. Em xuống
với anh một lúc đi.”
Tôi không nói gì thêm nữa, tôi cột băng đô, mặc chiếc áo
thun đen, quần dài kaki xuống dưới sảnh thang máy. Vừa mới xuống tới, anh ấy
mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans đen, tay cầm một túi đồ đang đứng đợi
mình. Tôi bước tới, mặt rầu rầu như vô cảm, anh ấy nhìn thấy tôi, vẫy tay lại
và chạy lại chỗ tôi đang bước tới. Anh liền đưa chiếc túi đồ anh mua tặng tôi,
trong đó là những hộp bánh mà tôi rất thích ăn, bánh quế Cosy, bánh xốp Nabati
phô mai, rồi còn chiếc bút bi Parker màu đen được thiết kế vô cùng đẹp mắt.
“Chúc mừng em đậu Đại học nha. Mấy bữa nay anh bận làm đồ án
nên anh không có gần bên cạnh em. Anh có mua thêm bánh á, em chia với em trai
em nhé.”
Tôi thoáng xúc động, vội lau đi nước mắt mà nắm tay anh.
“Mình ra ngoài cho dễ tâm sự anh nhé.”
Tôi nắm tay anh ra ngoài sân chung cư. Trời cũng chạng vạng
tối. Phố Sài Gòn cũng đã lên đèn, chiếu sáng đừng hướng về nhà tôi. Tôi và anh
ngồi ở trên băng đá, cầm tay nhau một lúc lâu.
“Anh xin lỗi em… Chắc em buồn anh lắm có đúng không? Thời
gian qua anh bận lắm, anh không có bên cạnh em được. Khi anh xong việc là anh
chạy một mạch tới đây liền.”
Tôi không nói gì nữa, cúi mặt trầm tư, anh Duy xoa đầu tôi,
giọng cũng khàn đặc hơn.
“Tính ra cũng hơn nửa năm anh em mình quen biết nhau
nhỉ… Anh thấy em là một người rất là
giàu tình thương, và em lại có sức ảnh nhưởng và nguồn cảm hứng lớn cho nhiều
người. Em cũng trải qua nhiều chuyện buồn, em chỉ đang thiếu vắng sự thấu hiểu,
dù chỉ là từ những người thân thuộc của em.”
“Sao… anh biết?” - Tôi thoáng bất ngờ…
“Em là một đứa trẻ hiểu chuyện. Anh cảm nhận được như vậy.”
- Anh nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt tóc tôi.
Tôi bỗng nhiên bật khóc. Hoá ra, anh ấy vẫn thương mình, vẫn
lo lắng cho mình, chỉ là thời gian dành cho nhau quá ít khiến tôi cảm thấy
chạnh lòng vô cùng. Tôi luôn tự trách mình : “Tại sao lại đi chấp nhặt những
thứ nhỏ nhặt như vậy trong khi biết bao điều hạnh phúc từ anh ấy cho mình thì
mình lại gạt bỏ hết?” Tôi không biết phải đối diện với anh thế nào, trong lòng
chỉ là những ân hận và day dứt cứ đeo đẳng tôi.
“Anh… trước đây, em có những suy nghĩ không tốt về anh… Em
từng nghĩ anh là một người vô cảm, vô tâm, thiếu tinh tế. Anh không có bên cạnh
em thường,... em đã từng giận anh rất nhiều. Em… em…” - Dường như tôi chẳng thể
nói được nữa. Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống một nhiều, chẳng thể kiểm soát
được.
Anh Duy chỉ gật đầu, rồi “ừ, ừ” vài tiếng. Anh nhẹ nhàng cho
tôi tựa vào anh, vuốt tóc, xoa mái đầu tôi. Anh không giận tôi, anh còn rất
hiểu tôi, hiểu cảm giác của tôi lúc đó thế nào, nhưng anh chẳng cần phải nói
ra. Anh cũng biết sự giận hờn ấy cũng đến từ bản tính trẻ con và sự bồng bột
cần được chữa lành của tôi. Tôi rúc vào lồng ngực anh, khóc cạn nước mắt, ôm
chặt anh, tay đan vào bàn tay gầy gò, thô ráp của anh.
“Duy ơi… em xin lỗi!...”
“Em không có lỗi gì cả. Em không cần phải xin lỗi anh.” -
Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. - “Em cứ tựa
vào lòng anh mà khóc, em nhé.”
Tự dưng tôi cảm thấy nhỏ bé hơn. Hơi ấm từ trái tim anh lan
toả và sưởi ấm trái tim tôi. Trong lòng ấm áp lạ thường, cảm xúc như hoà lẫn
với nhau làm một. Mọi thứ xung quanh tôi như chậm lại dần, chỉ còn lại khoảnh
khắc giữa tôi và anh mà thôi. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay anh lên vùng má của
tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt tôi. Anh hơi bặm môi
lại, mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Nụ cười anh trong vắt, xiêu lòng tôi
từ những khi tôi mới gặp anh.
“Không khóc nữa, em nhé. Và cũng đừng giận anh nữa, em nhé.”
Anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi, nước mắt anh cũng rơi xuống
vai tôi. Lần đầu tiên trong đời, một chàng trai trầm tính, nội tâm lại bật khóc
vì tôi như thế. Anh khóc trông tội nghiệp lắm, đôi mắt cứ ướt đẫm, mặt trầm tư,
nhẹ nhàng tựa vào tôi như muốn níu giữ người tình mà anh vô cùng yêu thương ở
lại. Anh thương tôi, tôi nhìn anh, cũng đau và dằn xé gấp mấy lần khi thấy anh
ấy như vậy.
Phố đêm vẫn cứ sáng đèn đường như vậy, có lẽ em cũng nhận ra
là… Thời gian qua cũng là lúc em hiểu anh hơn, anh nhỉ? Mọi thứ rồi cũng sẽ rời
xa em, chỉ có yêu thương vẫn mãi ở lại, chỉ là ở hình hài nào mà thôi...
12 - 07 - 2024
[1] Bận : (phương ngữ miền Nam) mặc (áo, quần,...)
[2] Ảnh : (phương ngữ miền Nam) anh ấy.
[3] Đồ bộ : chỉ đồ mặc ở nhà.
[4] Dolce & Gabbana.
[5] Bả : (phương ngữ miền Nam) bà ấy
[6] Lù đù : khù khờ tới mức ngơ ngác, không biết trời
trăng mây đất là cái gì.
[7] Cà rỡn : giỡn giỡn nhây nhây trong những lúc cần sự
nghiêm túc.
[8] Xóc xỉa (?) : đá xéo, bỡn cợt người khác.
[9] Love Paradise của ca sĩ Kelly Chen (Trần Tuệ Lâm).