Quả thực không dễ để định nghĩa được hai chữ "bạn thân". Trong cuộc đời mỗi con người, ta sẽ có ít nhất một hoặc hai người bạn là bạn thân hoặc rất thân nếu xét theo độ dài thời gian và sự tương thông. "Thân" ở đây là thấu hiểu mình, là một mối quan hệ lâu dài, là nơi những niềm vui, nỗi buồn được gửi gắm cho nhau. Nhưng mà đôi lúc, ta lại cần sự thấu hiểu và đồng cảm nhiều hơn ở chính người bạn thân của mình, đến một lúc nào đó, chữ "thân" như dây tơ hồng đã dứt, và hai người cũng sẽ trở thành những người xa lạ từng quen biết. Đến một lúc nào đó, đôi khi chỉ là “bạn” nó lại có những cái hay, hay hơn cả “bạn thân” nữa.
Mình là Bảo Quân, là
sinh viên mới vào trường. Mẹ và em mình hay nói là mình là một đứa "không
có bạn, chỉ có bè". Thực sự từ nhỏ đến lớn, mình vốn là một đứa lập dị. Cấp
một, mình gần như không có chơi với ai. Cấp hai, mãi đến gần cuối cấp thì mới
có nổi một đến hai bạn là chơi thân. Cấp ba, mình có bạn thân và bắt đầu chơi
chung với một số bạn cùng khối và lớp trên, lớp dưới,... Nhưng khi nhắc đến bạn
thân cấp ba, mà đặc biệt lại là bạn thân khác lớp, hồi ức trong tâm trí lại hiện
lên những kí ức không mấy vui vẻ gì.
Đến khi vào đại học,
cũng là bước chân vào môi trường mới, mình may mắn một điều là mình tích cực
hơn hồi xưa, vui vẻ, hay mỉm cười (hoặc là cười nhiều hơn) so với trước kia.
Mình bắt đầu hoạt động đội nhóm, bắt đầu luyện tập để chuẩn bị văn nghệ, rồi là
ban chấp hành Chi Hội Sinh viên,… Và mình bắt đầu kết nhiều bạn hơn, đa phần là
người từ tỉnh khác, Bắc có, Trung có, Nam có, người Sài Gòn như mình cũng có. Họ
là những người bạn vô cùng dễ thương, luôn bên cạnh và giúp đỡ mình rất nhiều.
Trong lớp mình thì
mình chơi thân với một nhóm gồm sáu, bảy bạn gì đó. Tiết học nào cũng ngồi
chung hoặc tách ra hai bàn, bàn trên bàn dưới. Ăn trưa hay đi chơi gì cũng đi
chung với nhau, lâu lâu thì rủ thêm một vài bạn cho đông vui. Họ là nhóm bạn đầu
tiên mình chơi chung trong những năm đại học của mình.
Mà thôi, đó là nhóm
"chị em bạn dì" của mình trong lớp đại học thôi.
Tính ra đây là những
năm đầu tiên mình có chơi chung với một nhóm nam. Mình ít khi chơi với một nhóm
toàn là con trai như vậy, bởi đôi khi cách giao tiếp của họ có phần hơi quái đản, mình cũng
từng chơi chung với nhóm của anh trai mình, nhưng mình bị sốc. Mình dù sao cũng
chỉ là "bóng hồng duy nhất" nếu xét về xu hướng tính, có lẽ mình cũng
không quen với cách nói chuyện của họ lắm, lâu lâu họ lại lôi mình ra làm trò
cười cho mấy anh, mà chẳng ai nói hay đỡ được lúc nào. Hồi còn học cấp ba, mình
có chơi chung với mấy bạn nam ở lớp kế, chỉ là bạn thôi nhưng mình và họ rất
quý nhau. Họ đối xử nhẹ nhàng với mình, luôn tôn trọng mình, luôn giúp đỡ mình
và bảo vệ mình nữa. Mình mong là lên đại học, bước chân vào một môi trường mới,
dư âm của tình bạn ấy sẽ không phai mờ mà sẽ trở lại với một hình hài khác và ở
một người khác, chắc vậy.
Khoa của mình rất
đông, nên phải chia làm nhiều lớp, có những người bạn của mình bị tách sang lớp
bên bển, mình tiếc chứ. Trong lớp mình, nếu nói về nhóm bạn nam mà mình nói
chuyện chung thì có Hoàng Phong, Chí Hưng và An Lâm, có hai cậu bạn nằm trong
câu lạc bộ thể thao của khoa. Chí Hưng, cậu ấy học rất giỏi, là thủ khoa của
khoa mình, mình thua cậu ấy đến gần 70 điểm. Còn An Lâm và Hoàng Phong thì có
khả năng thể thao phải nói là vượt bậc, Lâm là một "tay đập chủ lực, cao
thủ bóng chuyền", Phong là một "tay vợt cừ khôi". Còn mình thì
sao? Khác với họ, mình thì thiên về nghệ thuật hơn, đặc biệt là hát và viết
văn.
Trong mấy người bạn,
mình biết Chí Hưng và An Lâm đầu tiên, Mình thì ngồi dưới bàn Chí Hưng một bàn,
đôi lúc lại ngồi kế An Lâm, ba đứa hay nói chuyện, cười giỡn với nhau nên dễ kết
bạn lắm. Hoàng Phong thì mình lại biết trễ hơn do chưa có dịp tiếp xúc. Cậu có vẻ hướng nội, ít nói hơn. Mình vẫn nhớ như in lần đầu
tiên ngồi nói chuyện với Phong là lúc thi đấu cầu lông cho Hội thao của khoa
mình. Hỏi mới biết, quê của cậu cùng quê nội của mình. Hôm đó, cậu vào bán kết ở
cả hai hạng mục đôi và đơn, còn mình… đã "gãy cánh" từ vòng loại trực
tiếp rồi.
Thề, nhớ lại hôm đó,
mình đánh hai hiệp, thua nát bét hết hai hiệp. Biết người, biết ta, trăm trận
trăm thắng, mà biết đối thủ là ai rồi vẫn thua. Ngồi cạnh Hoàng Phong, hai đứa
hỏi thăm nhau rất nhiều điều, nào là về việc tham gia câu lạc bộ, điểm chuẩn của
trường mình,… Ngay cả cái chuyện mình xét điểm vào trường thuộc nguyện vọng một
của mình, nếu xét theo bảng quy đổi, năm trước ngành mình chọn mình dư sáu điểm,
nhưng năm nay mình thiếu đến năm điểm. Hoàng Phong nghe xong cũng không giấu nổi
sự sửng sốt.
"Vậy là ông vẫn
chưa tham gia câu lạc bộ nào hả?"
"Ừa." – Mình
buồn rầu. – "Tui vẫn chưa vào được câu lạc bộ nào hết á. Tui cũng thuộc dạng
là dân "đi đi về về", nên nhiều khi cũng đắn đo trong việc tham gia câu
lạc bộ dữ lắm. Hôm đó cũng làm liều, đăng kí vào vòng điền đơn của Câu lạc bộ Văn
nghệ của trường, mà rớt ngay từ vòng “gởi xe”, chưa thi thố gì luôn."
"Hôm đó ông uống
nước mía đúng không?" – Cậu cười thầm.
Mình xịt keo[1],
chợt cười mà chua xót. Hôm đó, An Lâm cho mình uống một ngụm nước mà cậu mua. Uống
một ngụm xong mới giật mình vì đó là nước mía. Mặt mình bỗng tái méc, cậu nhìn
mình như vậy cũng hoảng theo. Nguyên tiết học ngồi khấn Tổ Nghiệp riết, về nhà
cũng vậy. Nhưng mình cũng thật tệ, nhiều khi đó là lòng tốt cậu dành cho mình mà
mình lại hành xử như vậy. An Lâm không giỏi và cũng không biết nhiều về nghệ
thuật, mình hiểu. Thấy cậu cứ xã giao, xa cách với mình như vậy, mình cảm thấy
có lỗi lắm. Tối hôm sau, phải nhắn tin giải thích rõ cho cậu mọi chuyện. Cậu
xin lỗi mình, mình nhìn dòng tin nhắn đó, lòng mình áy náy lắm. Mình nhắn cho cậu
: "Đừng nói vậy, ông không có lỗi gì hết á.". Sau lần đó, hai đứa cũng
gỡ rối được cho nhau những khúc mắc trong lòng từ bữa giờ.
"Lần đó, phải nói
đúng tội cho thằng Lâm luôn. Lâm nó không có lỗi gì hết á. Nó không biết tui phải
kiêng nước mía thôi."
Mà phải nói thật, Hoàng
Phong, cậu ta đúng thật là biết cách "xát muối" vào tim mình mới ghê.
Hoá ra cậu cũng không hiền như trước giờ mình tưởng. Quá trời quá đất.
Mình bỗng nhớ đến một
buổi trưa thứ bảy, là tiết Giáo dục thể chất của khoa mình, trường mình cho chọn
môn thể thao để học. Mình định chọn môn Cầu lông, bởi đã có một khoảng thời
gian mình đã học môn này và từ nhỏ mình cũng rất thích, chắc do ảnh hưởng từ
ông ngoại, mà đủ người nên mình đã chọn môn Bóng chuyền, tuy là môn mình đã từng
chơi năm cấp hai và cấp ba, nhưng lại là môn đuối nhất mà mình từng chơi, tính
ra là đuối ngang ngửa môn mình định chọn. Mà may mắn một cái là có An Lâm và Chí
Hưng học chung, còn Hoàng Phong thì học Cầu lông ở khu vực sân khác. Tuy là đã
có khoảng thời gian từng tiếp xúc với bóng chuyền và chơi cùng nhóm bạn, nhưng
mình chẳng qua là tham gia cho vui, cho có thể thao, chứ không tập trung quá
nhiều về kĩ thuật. Mấy lần luyện tập chuyền bóng cho nhau, An Lâm cũng đau đầu
vì sự "phi thể thao" của mình. Nhiều lúc cậu ta cứ lắc đầu :
"Coi chừng rớt
môn đó nha!"
Lúc nghỉ giải lao,
mình hay đi lấy nước chung với Chí Hưng, kể cho Hưng nghe về những hôm tập văn
nghệ, rồi tham gia câu lạc bộ, rồi thời khoá biểu, bài tập các thứ.
Đi ngang qua dãy tự học,
ở bên ngoài có đặt standee[2]
câu lạc bộ văn nghệ mà mình đã bị trượt. Mình nhìn cái standee đó một hồi, lòng
thắt chặt đay nghiến, rồi tức mình kể với Hưng :
"Tui kể ông
nghe, hôm đó, tui rớt khỏi vòng Điền đơn vì ừ cứ cho một phần là có uống nước mía
đi, với lại trong cái phần kinh nghiệm văn nghệ, tui thả nhẹ mười hai năm làm
nghề của tui vô trỏng[3]."
Cậu bất ngờ, hỏi mình
:
"Rồi sao rớt á?"
"Bạn tui coi
xong thì nói là tui vô đó giống như "vỏ quýt thì mỏng nhưng móng tay lại
quá dày". Tui vô sợ không ai "bào" lại tui hay sao á."
"Trời!" – Mình
kể xong, cậu bất ngờ, chỉ biết bật cười vì quá trớ trêu.
Cứ vừa đi vừa nói
chuyện rôm rả như vậy, đến khi quay lại nhà thi đấu thì lại ngồi chung với An
Lâm trên bậc thềm, đôi khi ba đứa cứ ngồi bên cạnh nhau, không nói gì, nhưng vẫn ấm áp
vậy thôi.
Mình đã có xe đi học
rồi, chiếc xe màu xám bản đặc biệt mà ba và mẹ đã mua cho mình, mình nhất định
sẽ giữ thật kĩ. Mình hay chở An Lâm, một trong những người bạn đầu tiên ngồi
sau xe mới của mình, về kí túc xá khu B.
Mình dắt xe ra ngoài
bãi xe, đợi Lâm lên xe ngồi và chạy xe ra ngoài cổng.
"Xe mới mua hả?"
– Chắc do cậu lần đầu thấy mình đi chiếc xe này, ngày trước lúc đi chung dù với
cậu để ra bãi lấy xe, mình đi một chiếc xe số cũ ông ngoại mình để lại.
"Ừa, ba mẹ tui
mua cho tui hồi giữa tháng 10 này nè."
"Lần đầu tui được
trải nghiệm mùi xe mới." – Cậu ấy nói vui. Một lúc khá lâu, cậu mới hỏi tiếp.
– "Ủa, ông có bằng chưa á?"
"Chưa…" – Mình
nhẹ nhàng lắc đầu. – "Đợi tới khi tui đủ tuổi mới thi lấy bằng. Tui sinh
tháng 11 mà. Bởi vậy nhiều đứa hay nói với tui là một người rất là liều khi đi
chiếc xe này. Xe tui đang đi dung tích tới trăm sáu lận."
Với lại nhiều người
cũng nói mình khi ngồi trên xe giống như một giảng viên đại học bởi cách ăn bận[4]
của mình nó có phần hơi già dặn, dù người khác nhìn bề ngoài của mình trông thật
trẻ hơn tuổi. Có hôm thi tốt nghiệp, sang trường khác để thi, mình khoác lên một
chiếc áo sơ mi caro đóng thùng[5]
cùng với chiếc quần denim đen. Bạn mình cũng tưởng đâu thầy nào đến gác thi.
Lần đầu mình đi xa đến
vậy, từ nhà muốn lên trường đã khá xa, hôm ấy mình chạy xe tuốt[6]
lên Dĩ An. Nhưng thích hơn là đi một mình, có An Lâm ngồi sau xe vừa đi dọc đường,
vừa cười nói ngô nghê thì đỡ sợ "đui đường" hơn hẳn, may mà chưa
"đậu phộng đường".
Tính ra, ngày trước
khi ai đó thấu hiểu một chút, quan tâm một chút, hay đối xử nhẹ nhàng một chút
thì mình đều mặc định người đó là "bạn thân" của mình. Hồi cấp ba,
mình có một cậu bạn thân khác lớp, mình biết cậu ấy cũng đã rất lâu rồi. Tình bạn
giữa mình và cậu ấy trước đây vô cùng khắng khít, mình dám chắc chắn ngay cả
tình bạn giữa mình và “con” mình (bạn thân cùng lớp) cũng không bằng. Mình với cậu ấy có nhiều kỉ
niệm lắm, vui, buồn, giận cũng có… Hồi trước, vì hiểu lầm nhau, cũng cộng dồn
thêm nhiều biến cố xảy ra ở lớp. Lúc ấy mình phải nhập viện
khám tổng quát, rồi phải về sớm nữa… Mình với cậu bạn ấy đã không nói chuyện với
nhau đã một tuần rồi. Tính là giận luôn nhưng nghĩ lại thì… mình chỉ có cậu ấy
là người bạn thân nhất thôi. Đến ngay sau khi cậu tham gia cuộc thi sắc đẹp tại
trường mình, cậu bắt đầu lơ mình hơn hẳn, xem như chưa từng quen biết mình, dù
hai đứa không có mâu thuẫn.
Mình bắt đầu rửa mặt trong nước mắt vì cậu,
và vì cả hai chữ "bạn thân" của tụi mình và của những người khác. Mình
đã từng hỏi hai anh, biết nhau trong nghề, một người thì nói rằng. ai cũng có
cuộc sống của riêng họ, đôi khi lại không phải lúc nào cũng dành thời gian cho
mình được. Còn một người anh khác thì an ủi mình, chiến thắng bản thân mới là
điều quan trọng và tuyệt vời nhất, mình chỉ cần cố gắng trong con đường mình chọn
thôi, phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn, người khác như nào cũng không
quan trọng.
Sự thấu hiểu từ những người thân thuộc, đối
với mình đã là quá xa xỉ. Mình chợt nhận ra đôi khi chỉ là một chút hạnh phúc,
một chút tích cực khi ở bên cạnh người khác, dù chỉ là xã giao, thì đó cũng là
một mảnh ghép màu xanh được bổ sung vào trong tâm hồn mong manh ấy, và cũng như
bù đắp một phần cho vết thương quá khứ của mình.
Mình cũng may mắn là mình vẫn còn những
người bạn đại học bên cạnh, vẫn còn có nhóm bạn chơi thân của mình, vẫn còn có
những bạn trong những hội, nhóm khác, vẫn còn có những người bạn khác tốt với
mình. Chưa bao giờ trong thanh xuân của mình, mình lại cảm thấy vui vẻ và tích
cực như hiện tại.
Tình bạn của tụi mình, hợp
nhau đến vậy nhưng chưa phải là thân, cũng càng không phải là xã giao, xa cách,
mà cũng đủ để tạo nên những điều tích cực trong cuộc đời không chỉ của riêng
mình. Nếu so sánh với cặp bạn, cặp song
ca trong nghệ thuật thì mình giống Khởi My, còn ba cậu bạn ấy giống nhóm A# (La
Thăng), nhưng ai là Kelvin Khánh thì mình không biết chắc.
Mình không mảy may
quan tâm An Lâm, Hoàng Phong, Chí Hưng là người như thế nào, nhưng trong mắt
mình, họ là những người bạn rất tốt, tốt hơn cả những cậu bạn thân đã bước qua
đời mình. Họ tốt với mình lắm, đặc biệt là An Lâm. Nhìn cậu, mình bỗng nhớ đến
người bạn của mình, hồi trước học chung trường cấp ba với mình nhưng sau đó đã
chuyển đi. Hai đứa lâu lâu cũng nói chuyện giỡn giỡn với
nhau, kể chuyện chọn ngành rồi điểm chuẩn,… Cậu là một con người rất tử tế và tinh tế,
đôi khi mình có chuyện gì buồn, cậu vẫn biết dù mình chẳng nói gì về chuyện đó
cả. Có một thời mình từng viết văn trên dòng trạng thái nên cậu luôn dành cho
mình sự thấu hiểu vô bờ. Sau này rồi, cậu đã có bạn gái, là bạn trong nhóm nhảy
của trường cấp ba hồi xưa mình học. cậu trở thành một mẫu bạn trai lí tưởng
trong mắt cả mình và cô bạn ấy. Nhiều khi mình ước có một anh người yêu như cậu,
chứ "độc toàn thân" cũng lâu năm rồi.
An Lâm đã có một nửa của đời cậu, mình biết, Hoàng Phong và Chí Hưng cũng có những người bạn của riêng hai cậu, chuyện không thể dành
thời gian cho mình là chuyện dĩ nhiên. Mình cũng chỉ dám xem mấy cậu ấy, và bất
cứ ai khác trong đời, đều cũng chỉ là những người bạn tốt, chưa phải là bạn
thân. Mình chẳng dám chia sẻ hay tâm sự, gửi gắm được cho ai bởi vì sợ nhận lại
những điều đau đớn khác, sợ sẽ bị bỏ rơi và ra rìa, như chính người bạn thân ấy
của mình đã làm với mình ngày trước.
Mình chợt nhớ đến hoa Diên Vĩ xanh, vốn là
một loài hoa đứng sau một tình bạn chân thành. Cũng như mọi vạn vật khác, mọi thứ
đều có điểm kết thúc của nó, hoa nở rồi cũng tàn như thế mà thôi. Mình chợt nhận
ra, chuyện có là "bạn thân" hay không, với mình cũng chẳng quan trọng
nữa. Không có điều gì là vĩnh cữu cả. Không cần phải lo sợ rằng một lúc nào đó
tình bạn sẽ gặp biến cố, và cũng không nhất thiết phải là "bạn thân"
mới có thể bền chặt. Điều quan trọng nhất bây giờ là trân trọng những phút giây
ở hiện tại là được. Đủ xa để không đau, đủ gần để thấu hiểu, đó mới là điều
quan trọng. Có đôi lúc, đôi khi chỉ đơn thuần là "những người bạn" còn
hơn là gán thêm chữ "thân" để rồi càng gần nhau mà lại đẩy ra xa hơn.
Những điều mình yêu quý, đến một
lúc nào đó, không sớm thì trễ, cũng có thể sẽ rời xa mình, Nhưng mình vẫn luôn
tin một điều, tình yêu thương, hay chỉ là tình bạn, vẫn sẽ quay trở lại với một
hình hài khác, cảm giác vẫn như những phút ban đầu.
29 - 10 - 2024