Truyện ngắn : Vai "Ác"

 Không lúc nào cái tầng chung cư là không có tiếng thét đau đớn cùng cực của thằng nhỏ. Ngoài kia cho dù có rộn ràng bao nhiêu thì trong căn nhà ấy lại ảm đạm và u buồn bấy nhiêu lần. Hàng xóm đi ngang qua, ai cũng thấy một cậu nhóc cũng độ thiếu niên, lùi lũi lau căn nhà, làm bếp với vẻ mặt buồn rười rượi. Mẹ nó cứ đứng kế rồi chửi rủa, cốc vào đầu thằng nhỏ mấy cái rồi lấy cái chổi cước đánh thằng nhỏ nữa, mặc cho thằng bé cứ quỳ xuống rồi van xin “Mẹ ơi, con xin mẹ!”. Kinh khủng hơn lấy cái dây nịt của lính Nguỵ hay lấy ống nước đánh đập, mà đáng nói là cơn đau đớn ấy lại đến từ chính mẹ ruột, người mà thằng bé không thể phản kháng.

“Ê, phải tiếng của thằng Huy con bà Hoa không?”

“Ừ, nó đó. Rõ tội, thấy hai đứa nhỏ kế bên nhà cứ bị đánh đập suốt. Con bé Phượng bên nhà thì bị ba nó đập, giờ tới thằng Huy bị mẹ nó hành một trận.”

“Mà không biết làm sao mà can được luôn á trời.”

Quá khứ của thằng bé cũng không phải hạnh phúc. Kể ra thì trong vòng 5 năm tiểu học, thằng nhỏ đã không biết bao lần bị mẹ nó đánh đập rồi. Nghe đâu từ lúc còn ở nhà cũ, mẹ nó từng đánh nó rất ghê, ông bà ngoại, gia đình có can cũng không được. Úp mặt vô tường cũng bị đánh đập không thương tiếc, tát, xô, đấm, đánh sưng mặt, bầm người. Trong khoảng 5 năm tiểu học, thằng bé cứ bị mẹ nó nắm đầu, dùng lược nhựa cứng đập vào đầu mấy lần.

Hôm đó, chiều Chủ nhật, không biết vì chuyện gì mà mẹ nó đứng trong bếp, đang làm bếp thì mẹ nó cốc đầu mấy cái, giật cùi chỏ[1] vào lưng, tát vào mặt cậu ấy. Rồi xong sau đó bả[2] vào trong nhà tắm lấy cây chổi cầm ra ngoài.

“Tao phải lấy cái cây chổi tao chẻ đầu mày ra mới được.”

Thằng bé mới lùi lại, chắp tay để ngay trán, ngã ngay xuống ghế sofa, mắt còn đang ươn ướt. Thằng nhỏ đang sợ, có lẽ quá khứ của nó bị ám ảnh bởi mấy trận đòn roi của mẹ nó. Bà ta cũng còn một chút lòng từ bi còn sót lại, mới bảo thằng nhỏ đứng dậy, cầm chổi chỉ vào mặt cậu ấy :

“Lần này là lần cuối nghe chưa. Tự tin lên mà làm để không bị tao la. Nghe chưa?” – Bà ta quát thẳng vào mặt, ai nghe cũng khiếp sợ.

Từ lúc rửa rau, rửa chén, rồi làm bếp,… không lúc nào là không nghe tiếng quát mắng của bà ta. Con người ta đâu phải ai sinh ra cũng biết làm mọi thứ không cần chỉ dạy, quan sát người khác cũng chưa chắc làm đúng được hoàn toàn chứ đừng nói đến độ hoàn hảo cao như bả. Lúc nào cũng nghe bả cầm dao lên doạ nạt thằng bé, mà là dao chặt xương heo. Cứ đem ra doạ là “tao lấy con dao tao chặt đầu mày. Tao mà giận lên tao cạo đầu tao đập từ trên đầu tao đập xuống cho sưng mặt cho khỏi đi học.”

Mà cũng buồn, kỉ niệm vui vẻ bên nhau thì ít mà nỗi ám ảnh trong nhà thì nhiều. Cậu bé có hai người anh thân, trong đó một người gọi là “anh hai” là thân nhất. Mà ngay cả anh hai và bạn của ảnh cũng dửng dưng, không để ý đến cậu, nói rằng : "Mẹ nói vậy thôi chứ mẹ không làm đâu." với giọng điệu vô cùng dửng dưng. Ngay cả bạn của anh ấy ngày nào cũng làm cho cậu tổn thương, cũng "đóng đinh"[3], chọc ghẹo, quát nạt cậu bằng những câu nói vô tình ấy. Vậy mà người mà cậu thân nhất, thương nhất lại cho rằng điều đó là bình thường, cho rằng cậu quá nhạy cảm, thích sống trong quá khứ tăm tối ấy...

Anh ấy cũng bỏ mặc cậu, xung quanh cũng chẳng còn ai thân thuộc nữa...

Đến năm 18, thi đậu vào ngành, vào trường mình yêu thích. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, thì trong nhà lại có tiếng quát :

"Mày cút khỏi đây! Tao đuổi được con mẹ giúp việc khùng kia rồi tao đuổi mày. Từ nay không còn mẹ con gì nữa! Biến cho khuất mắt tao!"

Bà ta liệng[4] đồ đạc của cậu ra ngoài. Vali, cặp sách, rồi còn túi đồ bí mật từ trong tủ giường lén lấy ra xếp lại. Bà đẩy cậu ra ngoài cửa. Người và đầu đập xuống sàn đau điếng. Hôm đó, cậu ấy chỉ vì lỡ cầm nước sôi để đổ vào tay, vì quá nóng nên không vững tay, chiếc bình siêu tốc rớt xuống nền nhà. Nếu thương con, lo lắng cho con thì có lẽ bà đã chạy tới xem con mình có bị phỏng hay không, rồi dặn con phải cầm cho khéo. Nhưng không, bà ta chỉ chăm chăm vào sự hậu đậu vô tình của con bà đẻ ra mà tát cậu mấy cái mà đuổi cậu ra khỏi nhà.

"Mày đi đi! Tao không có đứa con như mày! Tao không nuôi thằng bất hiếu!"

Cậu ấy chỉ câm nín và lặng lẽ đi khỏi đây, bà ta vẫn không tha :

"Tao trù cho trời diệt đất không tha. Bất hiếu!" - Tiếng của bả xối xả vang khắp cái tầng chung cư, đôi khi lan sang những tầng khác. Từng lời của bà như sét đánh ầm ầm xuống cánh rừng. Ai nhìn vào cậu cũng thương, và cũng nhẹ nhõm. Nhẹ là vì ít ra cậu ấy đã được thả tự do khỏi cái "địa ngục trần ai" đó nữa rồi, nhưng thương là vì bản thân mới vào học đại học chưa được bao lâu, sống nhờ cha, nhờ mẹ, nên cũng không có nhiều tiền trong túi.

Đi xuống thang máy, cậu bắt chiếc xe ôm ra đến GS25 ở cung đường Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn. Ngồi dưới gầm cầu Ba Son, cậu để tạm ba lô vào một góc, lấy chiếc chăn ra ngủ tạm rồi sáng mai tính tiếp. Nhưng mãi không sao ngủ được. Có lẽ quá khứ đã gây ám ảnh cho cậu, đã hành hạ cậu suốt tuổi thơ cho đến trưởng thành. Nhìn lên trời cao, đêm Sài Gòn đẹp nhưng cô đơn. Có mấy đôi nam thanh nữ tú, cặp đôi đang dắt tay nhau hẹn hò, có những nhà gia đình rất đầm ấm, ăn tối, đi chơi rất vui vẻ... Cậu bật khóc, đã nhiều lần cậu nghĩ đến tự tử nhưng vì quá yếu đuối nên không làm được. Nếu có lọ thuốc ngủ, cậu thốc vào họng ngay chứ không nghĩ ngợi gì nữa. Càng nhớ, nước mắt cứ thế đầm đìa...

Sáng hôm sau đến trường, cậu mặc chiếc áo cũ từ hôm qua, mang đùm đùm đề đề[5] cặp sách, vali, túi đồi đạc đến trường, ai cũng nhìn "trầm trồ". Ánh mắt ấy như nghĩ rằng : "Thằng này sang, chắc nó hốt của nhà nó đến trường.". Ngồi xuống bậc thềm, nhìn đống đồ, thầm nghĩ giờ không biết xoay sở thế nào... Gửi vào kí túc xá thì phải cọc tiền, mà bản thân còn chưa đi làm, làm sao mà có tiền dễ vậy được. Chắc cũng để cỡ một hai hôm rồi mới giải quyết đống đồ dùng này được.

"Ê, Quốc Huy. Sao mang nhiều đồ dữ vậy? Bộ gia đình ông tính chuyển nhà qua đây ở luôn hả?" - Cậu bạn cùng lớp chạy tới hỏi cậu.

Cậu đáp lại với vẻ mặt buồn rầu :

"Ông tào lao vừa thôi. Chuyển nhà đâu mà chuyển nhà? Nói chung chuyện dài lắm. Giờ tui cũng không biết xoay sở đống đồ này của tui sao nữa."

Cậu bạn ấy nghĩ một hồi, sau đó nó nói với cậu :

"Thôi. ông ở ghép chung với tui luôn đi. Dù gì phòng cũng đang thiếu người. Có tui với anh Trần Khang nè. Ảnh nói là ghép được ai thì ghép luôn đi. Ông chịu không?"

"Thôi... tui sợ phiền ông với ảnh quá... Tui cũng..."

"Giờ phiền thì thôi nha. Tui đang cố gắng giúp ông đó."

Thôi thì cậu đành đồng ý chứ biết làm thế nào bây giờ...

Mở cửa phòng kí túc, anh bạn của cậu đang nằm cởi trần ở trên giường tầng trên, cầm cây quạt giấy phe phẩy cho mát cái người. Vừa nghe tiếng mở cửa, anh ấy giật mình quay đầu lại, sau đó anh ấy hơi ngồi dậy, chống tay xuống giường.

"Về lấy đồ à? Mà dẫn theo ai đấy?"

"Bạn em, Quốc Huy. Từ giờ nó sẽ ở ghép chung với anh em mình."

"Uầy." - Trần Khang bước xuống giường, đi tới, khoác tay vào cậu, chào đón niềm nở. - "Phải tiếp đón bạn cùng phòng mới cho thật chu đáo chứ nhể?". - Tới đây, cậu có linh cảm chẳng được lành, không lẽ "bị" mời nhậu? Thôi, tửu lượng thì cực kì kém, không chừng uống xong đã "nốc ao" rồi.

Cậu bạn ấy lấy ly nước mời cậu uống, ngồi xuống và kể hết mọi chuyện. Có lẽ chợt nhận ra một điều, gia đình không còn là nơi an toàn nhất để về nếu không có sự lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng, và yêu thương thật sự là không có sự khắt khe, nghiêm khắc, và cực đoan. Từ ngày mà cậu sống trong gia đình ấy, hầu như ngày nào cũng là ngày tăm ngày tối với cậu, chưa ngày nào cậu nở một nụ cười trên môi thực sự. Có những ngày nói chuyện cùng với bạn thân của cậu, cậu mới có thể mỉm cười hạnh phúc chỉ đúng trong một khoảnh khắc đó mà thôi. Nhưng… người đầu tiên thấu hiểu cho hoàn cảnh cậu bây giờ là cậu bạn chung trường với cậu. Chẳng cần biết cậu ấy sinh ra trong gia đình như thế nào, nhưng cậu bạn luôn có thái độ rất tôn trọng bạn mình.

“… Tui… tui cũng không biết nên an ủi ông như nào…”

“Thôi, bây giờ anh nói như vầy. Cứ chill[6] đi em ơi, lo mẹ gì chuyện của quá khứ nữa. Giờ này ngồi nhậu với anh em là bảo đảm ngày mai quên sầu liền à.” - Trần Khang vỗ vào vai cậu, thực ra ảnh muốn an ủi cậu chứ không hề có ý dửng dưng, hay chọc ghẹo, đóng đinh như những người trước.

“Không có ai mà đủ lạc quan như anh đâu!” - Cậu bạn ấy gắt lên. - “Mà thôi, ông thoát khỏi cái nhà đó là mừng cho ông rồi, ở trong trường hợp đó tui cũng vùng vằng tui bỏ đi, ai cũng vậy mà thôi. Ông cứ ở đây, không sao hết. Tụi tui sẽ lo về chỗ ở cho ông. Tui và anh Khang sẽ cố hùn lại cho ông đỡ được một phần, từ từ rồi ông trả tụi tui sau cũng được.”

Cậu ấy khóc… Nước mắt cậu cứ thế rơi ngày một nhiều. Trước giờ cậu chưa bao giờ được chở che như vậy…

“Cảm ơn ông, Gia Khôi, cảm ơn anh… Trước giờ…” - Dường như xúc động quá cậu cũng không nói được gì…

Ngày qua ngày, cậu ở chung phòng với Gia Khôi và Trần Khang, cậu được cả hai người bạn che chở, giúp đỡ rất nhiều. Trong khoảng thời gian đi tìm việc làm, Gia Khôi và Trần Khang luôn là người trả tiền phòng cho cậu, là người mua đồ ăn cho cả nhóm. Bản thân cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng, bởi đây là lần đầu tiên có người lo chu đáo cho cậu đến vậy. Cậu tự nguyện quét dọn phòng ốc, không dám dẫn ai về phòng, đến khi nhóm tổ chức tiệc tùng hay nhậu nhẹt thì cũng đi ngủ trước, không màng đến những tiếng ồn đó. Có nhiều ngày liền cậu không muốn ăn gì vì sợ tốn tiền của Gia Khôi. Cậu cứ bắt bản thân phải sống như một con ở, không phải vì để người ta thương, mà vì bản thân cậu giờ cũng không còn giá trị gì ngoài cái đam mê của cậu mà thôi.

Đến một ngày, cậu nhận được việc làm tại một trung tâm dạy thêm, cậu trở thành giáo viên, gia sư môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Thứ hai, tư, sáu cậu dạy học tại trung tâm, thứ ba, thứ năm, thứ bảy cậu tới nhà để dạy học. Một tháng trôi qua, cậu cũng gom đủ tiền để bù vào khoản mà Gia Khôi và Trần Khang lo cho cậu, chưa có một đồng nào cậu dành cho mình.

Có mấy đêm cậu không ngủ được, có hôm thì đang ngủ chẳng biết mơ thấy gì mà cứ giật mình dậy suốt. Có một hôm, cậu ngồi bần thần, tựa đầu vào thành bàn, như thằng say rượu mới ngồi ở cột điện. Trần Khang giật mình thức dậy, thấy cậu ngồi đó, nước mắt cứ rơi xuống, anh mới xuống hỏi :

“Sao đấy em, sao ngồi buồn ở đây thế?”

Nghe thấy vậy, Gia Khôi ở giường kế bên mới cùng đi xuống an ủi cậu.

“Sao, có chuyện gì mà ngồi đây khóc vậy?”

“Thôi, không có gì đâu. Anh và Gia Khôi ngủ đi.”

“Giữ buồn một mình là mệt lắm đó. Có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh và Gia Khôi nè.”

Cậu lấy tay lau nước mắt, khóc nấc từng tiếng :

“Em mơ một giấc mơ, em chỉ hát một bài hát nào đó, mẹ đã lôi em ra ngoài ban công và cạo đầu em, rồi còn lấy chổi đánh em nữa…” - Cậu bật khóc thút thít, Gia Khôi và Trần Khang nhìn nhau một lúc, sau đó cùng nhau xoa đầu cậu :

“Thôi nè, ông lo âu với nghĩ nhiều nên như vậy á. Ông để tâm trí thư thả là tự nhiên trong người thoải mái hơn à. Mà chắc cũng hơi khó đây… ông thức mấy hôm liền rồi…”

Gia Khôi cùng với Trần Khang an ủi cậu, ôm cậu để cậu bớt tủi thân. Họ cũng thầm nghĩ với nhau là “thôi, lỡ thức rồi thì thức luôn, an ủi em ấy một chút, lát chạy deadline[7] với đống bài luận sau.” Khuya hôm ấy, Gia Khôi ngồi kế bên cậu cùng tâm sự, cậu cũng chẳng buồn nằm xuống ngủ khi thấy bạn của mình như vậy, Trần Khang thì ngồi trên bàn làm việc “vật lộn” với mấy bài luận của mình.

Chiều hôm sau, có một anh chàng mặc chiếc áo thun ba lỗ, cầm trái banh bóng rổ tới mở cửa phòng.

“Trần Khang, giờ giải lao trưa rồi nè, ra làm tí bóng rổ với khoa Dược không?”

Trần Khang nằm ườn trên giường, phẩy phẩy tay và nói :

“Thôi, lười lắm, lát ra.”

Anh chàng ấy mặt trở nên ủ rũ. Đến khi cậu ngồi bên cạnh chào anh một tiếng, anh ấy thoáng giật mình, cũng gật gật “ờ ờ, chào em nhá”. Sau đó anh ấy vỗ vai cậu và rủ :

“Này, chú em có rảnh không thì sang trường Y Dược ở đối diện xem bọn anh chơi bóng rổ?”

“Dạ được, dù sao nay em cũng không bận gì quan trọng.”

Nói xong, cậu đi với anh tới sân bóng trước. Anh chàng ấy là Hoàng Khôi, là bạn của Trần Khang, học chung ngành Tâm lý học. Anh và Trần Khang là mẫu người mà biết bao cô gái săn đón. Là một sinh viên ưu tú của ngành, của trường, anh luôn là niềm tự hào của trường Đại học. Không chỉ vậy, anh còn đạt giải Thể thao cấp Thành phố nhiều năm liền từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Khang hay kể cho Gia Khôi rằng, anh ấy là một chàng trai, là người bạn vô cùng trung thành, luôn hết lòng, tận tâm với mọi người. Tính anh chàng rất hiền hoà, hài hước, ai ai cũng cảm thấy mến mộ, không ai có thể nỡ lòng ghét anh chàng ấy được.

“Đấy. Đúng rồi. Cứ ném thẳng vào rổ là được.” - Hoàng Khôi cầm tay cậu, cho cậu tập ném bóng vào rổ. Đột nhiên cậu đỏ ửng mặt. Giọng nói của anh, giọng của một chàng trai Hà Nội, như hoà vào hơi thở ấm áp, sưởi ấm trái tim cậu. Đã rất lâu lắm rồi, cậu như một người đang trải qua bi kịch bị “cự tuyệt quyền được yêu và hạnh phúc”, như một con người “quên cách yêu một người” hoàn toàn. Nhưng đột nhiên sau bao nhiêu tấn bi kịch, trong lòng cậu đang phơi phới trở lại. Cậu rất trẻ, cậu 19, cậu muốn được yêu! Nhưng cậu lại chẳng dám ngỏ lời bởi sợ thêm một lần tan vỡ, nên cứ đành câm nín như vậy mà thôi.

Đúng lúc ấy, Gia Khôi và Trần Khang cũng bước vào sân. Anh chàng và cậu bạn nhìn hai anh em chơi bóng rổ với nhau một cách vui vẻ, trề môi, chau mày ganh tỵ :

“Đó, nó gian gian díu díu với bạn mày kìa, Gia Khôi.”

“Ủa?”. - Hoàng Khôi nghe thấy tiếng nói của Trần Khang, lập tức nhìn ra ngoài sân. - “Sao không ngủ thêm chút nữa đi, lại ra đây rồi nhể?”

“Tranh thủ ra cho kịp giờ, đợi tụi khoa Dược nó ra nữa. Hai anh em ngồi nghỉ ngơi uống nước đi, nãy giờ tập cho thằng nhỏ cũng lâu rồi.”

Cả bốn người ngồi xuống ngoài bìa sân bóng, uống chút nước rồi ngồi tâm sự.

“Chú em nay mới năm nhất à? Thế chú em vào ngành gì?”

“Dạ… em vào ngành Nghệ thuật học.”

“Uầy. Vậy chắc em hát hay với diễn giỏi lắm nhỉ.”

“Hát được thôi chứ chưa hay đâu…” - Cậu khiêm tốn, chỉ biết cười trừ. - “Còn diễn xuất thì em không có đi theo. Em thiệt sự bị kén vai với không có năng khiếu. Nếu cho em đóng phim, em cũng chỉ là nhân vật phụ, vào trong một vai khổ hay vai đanh đá mà thôi.”

“Đanh đá cái gì không biết nữa là, anh thấy em rất dễ thương.”

“Thằng bé hát hay lắm á, Hoàng Khôi.” - Trần Khang cũng tiếp lời. - “Đợt trước đánh guitar cho nó hát á, giọng nói thì bổng, sáng nhưng giọng hát thì trầm ấm lắm, giống như thiên hậu Mai Diễm Phương[8].”

“Hôm nào hát chung với anh nhé. Anh cũng nằm trong Câu lạc bộ Văn nghệ này.”

Nói chuyện được một lúc, mấy anh và mấy bạn cả trường của cậu và bên khoa Dược đi xuống thi đấu bóng rổ cùng với nhau. Trận đấu được diễn ra, hai bên ngang tài ngang sức, Gia Khôi chuyền bóng một cách thoăn thắt, lướt qua một người, hai người, rồi ba người, rồi chuyền lại cho Trần Khang, dù bị kèm một phía nhưng vẫn thành công chuyền cho Hoàng Khôi để ghi điểm. Hoàng Khôi rất cao, đến mức cậu cũng chỉ đứng ngang ngực anh mà thôi. Anh búng nhảy lên một cái rồi thả bóng vào rổ, và ghi điểm.

Cậu ngồi ở bên cạnh gọt trái cây, trước nghỉ giữa hiệp 30 phút, cậu đi ra ngoài mua xoài, quýt, táo đỏ, cam để đem về sân gọt bỏ vào trong hộp chờ mấy anh, mấy bạn ra ăn cùng. Hết hiệp một, cả hai đội ngồi xung quanh thành một vòng tròn nhỏ khép kín, ai ai cũng ăn uống, nói chuyện vui vẻ chứ không nghĩ gì đến bàn thua bàn thắng của trận đấu ấy nữa. Ai cũng tấm tắc khen xoài ngọt, trái cây ngọt và ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, tâm sự chuyện trường lớp, việc làm của mỗi cá nhân.

“Xoài ngọt đấy. Ngon đáo để.” - Hoàng Khôi vừa ăn, vừa nói với cậu.

“Xoài cát Hoà Lộc đó, anh. Em cũng lựa kĩ lắm á. Anh ăn quýt nữa đi. Quýt em mua trái lớn mà đẹp lắm, ăn lại chua chua ngọt ngọt đã miệng nữa.”

“Lúc nãy em thấy anh chơi có giỏi không?” - Trần Khang hỏi cậu.

“Ờm…” - Cậu có chút ngượng ngùng. - “Em thấy ai cũng chơi siêu hết á. Thật ngưỡng mộ, thật ngưỡng mộ.”

“Hầy… Sao lại khen chung chung thế? Ai chơi giỏi nhất nào?”

Cậu đột nhiên im lặng, nhìn Hoàng Khôi, cả hai nhìn nhau, mặt cậu đỏ ửng. Cậu ngập ngừng, nhắm tịt mắt lại : “Nếu nói là chơi hay nhất… là anh Hoàng Khôi ạ.” - Nói xong, cậu ngượng ngùng che mặt, mấy anh em ai cũng ồ lên vui sướng như “đẩy thuyền tập thể”. Hoàng Khôi ôm cậu, trong lòng vui sướng tột cùng.

“Thấy chưa, tụi bây? Tao nói là thằng Huy nó có thành ý gì với Hoàng Khôi mà.” - Trần Khang đột nhiên la lên với mấy anh em khác.

Cứ ngày nào cũng vậy, cậu lại đến sân mỗi buổi sáng sớm và chiều, xem Hoàng Khôi tập dằn bóng lên rổ một mình, có những hôm thi đấu lẻ với nội bộ trường. Anh và cậu cũng dần thân thiết hơn, có một quy luật bất thành văn của anh thế này, phải ôm cậu thì anh ấy mới có thể tiếp thêm động lực để chơi tốt được, không thôi lại đâm ra nhớ cậu, không tập trung chơi được. Có buổi tối thì đi chơi riêng, đi dạo vòng quanh Khu đô thị Sala, dạo quanh khu thả diều ở Quận 2[9] vào ban đêm. Đi bên cạnh người mình thương bỗng nhiên bình yên đến lạ thường. Anh đi trước hai bước, cậu đi sau một bước, trong lòng vẫn còn ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e”[10], vẫn còn thẹn thùng như chẳng muốn thổ lộ tâm tư mình ra.

Đi bên cạnh anh, cậu như được chôn chặt những kí ức không vui về gia đình, về mẹ, về mọi thứ… Không còn là những chuỗi ngày đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, không còn những lời cay độc xuất phát từ những người xung quanh, dù thương, dù ghét… Quan trọng nhất bây giờ, là được ở bên cạnh anh, được thầm yêu anh như những ngày đầu mới biết yêu, và được sống không còn những vết thương của quá khứ nữa… Nhiều khi trong lòng cậu thoang thoảng buồn, nhưng chỉ cần được kề bên anh, được anh ôm là lòng dù thấy lạnh đến mấy vẫn ấm áp như nắng hạ mà thôi.

Mấy hôm cậu đi dạy học đều là anh Hoàng Khôi đưa đi đón về. Bình thường cậu đi bằng xe buýt tới mỗi trạm, có hôm thì đặt xe, nhưng kể từ giây phút định mệnh ấy, anh luôn là người tự nguyện đón đưa cậu, dù xa đến mấy thành gần mà thôi.

Cậu về đến kí túc xá thì cũng khá trễ, Gia Khôi ra mở cửa phòng cho cậu vào và nói :

“Hẹn hò thì cũng phải canh giờ về chứ?”

“Tui xin lỗi ông nhiều nhiều.” - Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống. Gia Khôi bảo cậu vào phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi chút.

“Mà nè.” - Gia Khôi vỗ vai cậu một cái. - “Biết hỏi vậy ông sẽ buồn… nhưng mà… đến bây giờ gia đình ông không gọi cho ông một cuộc nào sao?”

Cậu nghĩ ngợi một lúc, sau đó thở dài trầm tư.

“Từ ngày bị mẹ đuổi khỏi nhà, tin báo về gia đình cũng từ đó mà bặt vô âm tín. Chắc mẹ tui chặn số tui rồi.”

“Thôi, đừng nghĩ nữa nào… Tui chỉ hỏi vậy thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Ngủ một giấc đi không lại thức khuya giống mấy bữa. Về sau tui không nhắc lại về chuyện này nữa.”

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, lên giường nằm xuống, hai mắt vẫn mở thao láo, không ngủ được, mấy đêm đã như vậy rồi… Một lúc sau, Gia Khôi quay mặt qua, cậu vẫn chưa ngủ, lòng cậu bạn bỗng ân hận, trách mình tại sao lại nhắc chuyện gia đình với cậu, rớm nước mắt khóc vì thương bạn, thương cho số phận của bạn, mà cũng trách mình tệ, nghĩ rằng bản thân thật vô dụng, bạn mình bị như vậy mà mình cũng không biết làm sao để giúp bạn.

Mùa hè năm ấy, hoa phượng nở đỏ rực trên những tán cây, cũng là lúc đội bóng rổ trường Đại học của cậu chuẩn bị thi đấu với các trường khác. Hoàng Khôi chở cậu đến sân Hoa Lư, đưa cậu vào ngồi ở ghế gần sân thi đấu nhất, có thể được thấy anh rõ hơn.

Trận bán kết và chung kết đợt ấy, trường cậu đấu với trường Công nghệ Thông tin. Trận bán kết diễn ra, Hoàng Khôi như gánh cả đội, chuyền thoăn thoắt một mình ghi đến mấy bàn liền, kĩ thuật ném 3 điểm phải nói là đỉnh cao. Ngồi dưới khán đài, mắt cậu chăm chú nhìn từng chiến thuật của anh, từng pha bóng của anh, từ đó cậu phác hoạ trên sổ vẽ của cậu. Cậu chụp rất nhiều tấm hình, đa số toàn những tấm anh hở cơ bụng, rướn người lên rổ ghi điểm. Người anh ướt át, vạt áo dính sát vào cơ ngực, bụng để cho cậu “chiêm ngưỡng” thân hình săn chắc mà cậu hằng mơ ước được ngắm nhìn thôi.

Kết thúc vòng bán kết, đội của anh thắng thuyết phục. Anh chạy tới chỗ cậu, lấy chai nước uống ực từng ngụm, cởi áo ra để một góc và thay chiếc áo mới. Trong lúc nghỉ giữa trận cho hai đội kia đấu với nhau, anh tâm sự với cậu một chút :

“Thấy anh chơi đỉnh không? Đã vào đến cấp Thành phố thì phải như thế chứ lị.”

“Dạ.” - Cậu gật đầu. - “Anh Hoàng Khôi là đỉnh nhất ạ.”

“Cho anh xem mấy tấm hình em chụp nào.” - Nói xong, anh cầm điện thoại cậu, lướt từng ảnh. Anh ấy hơi bật cười, nghĩ thầm “sao cu cậu này đáo để quá.”. Toàn canh me những lúc chính xác nhất mà chụp thôi. Mà toàn là những hình đẹp và sắc sảo từng nét.

“Nếu trận chung kết này trường mình vô địch, anh sẽ cho em một bất ngờ.”

“Có câu “nói trước bước không qua đâu” á. Lỡ chẳng may mà đội thua thì sao?”

“Ầy, đừng nói gở thế chứ em. Chắc chắn phải thắng. Tin vào anh đi.”

Anh xoa đầu cậu một lúc, ôm chầm lấy cậu và sau đó tiến về phía đội bàn chiến thuật cho trận chung kết.

Anh tiến bước lại gần Trần Khang và Gia Khôi mà nói rằng :

“Trận này, nhất định phải thắng. Tụi mày làm sao thì làm. Nếu trận này thắng, tụi mày giúp tao tạo cho em Huy một bất ngờ.”

“Bất ngờ gì? Tỏ tình à?”

“Tới lúc ấy khắc biết. Giờ vào trận rồi kìa.”

Trận chung kết diễn ra, lần này là đấu chung với trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, một ngôi trường chuyên về thể thao, có thể nói trình độ cao hơn trường cậu khá nhiều. Từ hiệp một, Hoàng Khôi đã dần kiệt sức, qua người không nổi, bị một tên to con chặn bóng và vào rổ mấy điểm liền. Cả đội gần như bất lực, anh cũng chẳng còn sức lực để gánh đội nữa, nên phải thay thế giữa chừng. Anh uống một ngụm nước, mặt anh trầm tư… Trong giây phút nghĩ rằng mình sẽ không thể tạo bất ngờ cho cậu thì tiếng cổ vũ của cậu lại vang lên :

“Cố lên! Em biết đội trường mình sẽ làm được mà.”

Trong đầu anh thoáng hiên lên nụ cười của cậu, anh nhớ và thương nụ cười ấy, tâm hồn, sức lực như đã được kích hoạt năng lượng. Anh nghĩ rằng : mình phải thắng. Không được để cho em ấy phải thất vọng được. Đến hiệp hai, anh vào sân. Lần này điểm của cả hai đội đang rất sát sao. Cho đến những giây phút cuối cùng, anh rướn người thật cao để ghi bàn vào rổ thì đội của anh đã ghi thêm hai điểm vừa đúng lúc. Hết hiệp hai, cả đội chiến thắng, vô địch toàn thành phố chung cuộc.

Anh đứng giữa sân, hét lớn :

“Quốc Huy ơi! Anh thắng rồi! Em đồng ý làm một nửa của đời anh không?”

Cậu xúc động, bật khóc… Trước giờ chưa có ai dám yêu cậu, dám tỏ tình cậu công khai như vậy. Cả khán đài ai cũng hô to : “Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!” Cậu lau nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười.

“Em đồng ý.”

Hoàng Khôi vỡ oà cảm xúc, anh bắt đầu khóc, cởi chiếc áo anh đang mặc và chạy tới ôm hôn cậu rất nhuều và liên tục nói “Anh yêu em”. Trước giờ cậu nghĩ, chưa bao giờ có người yêu mình cuồng nhiệt như thế này.

Trên mạng xã hội, báo chí đăng tin rất nhiều về câu chuyện hôm chung kết nọ. Ai ai cũng phải trầm trồ trước độ gan dạ mà dễ thương của cặp đôi ấy. Ngay cả trang cá nhân của Hoàng Khôi, anh cũng để chế độ hẹn hò với Quốc Huy. Cứ mỗi cuối tuần, anh chở cậu hôm thì đi đến phố ăn vặt ở Quân 4, hôm thì đi đến Quận 2 dạo chơi, ngắm nhìn tất cả đô thị ở đây… Không lúc nào cậu hay là Hoàng Khôi đi một mình cả.

Nhưng hôm ấy, sau khi trung tâm cho cậu địa chỉ nhà để đi dạy kèm, thì cậu lại thấy địa chỉ nhà và số điện thoại rất quen. Dò trong điện thoại, thì ra là số điện thoại của mẹ cậu và địa chỉ nhà cậu năm xưa. Chắc là em trai cậu đang cần gia sư để dạy kèm Toán, Văn, Anh đây mà, cậu phảng phất nghĩ vậy. Cậu mang thông tin đến cho ông chủ, lễ phép nói với ông ấy :

“Thầy ơi, thầy có thể đổi cho em địa chỉ nhà khác được không ạ?”

“Không.” - Ông ta thẳng thừng nói.

“Thực ra là vì… đây từng là nhà của em, mà vì một số lí do nên…” - Cậu ngập ngừng, không muốn kể lể, nói lí do của mình cho ông ta biết. Có lẽ chuyện giữa cậu và gia đình, cậu vẫn luôn giấu trong người, ngay cả Hoàng Khôi cũng không được biết.

“Lí do, lí trấu. Nếu cậu không làm được, thì viết cái đơn xin nghỉ việc đi!” - Ông ta quát, ném tập hồ sơ vào người cậu và bỏ đi.

Cậu đã bị sa thải khỏi trung tâm ấy… Bây giờ cậu chỉ còn một trung tâm khác mà cậu hay lui tới dạy cho học sinh thôi…

Đột nhiên có tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn của Hoàng Khôi.

“Tối nay em rảnh không? Anh chở em đi dạo phố nữa nhé.”

Cậu do dự một lúc lâu, nhưng khi thấy anh ấy có lòng như vậy thì cậu cũng đành chấp nhận :

“Tối nay em rảnh nè. 6 giờ mình đi là vừa không thôi về muộn, kí túc lại không cho mở cửa.”

Đến 6 giờ tối hôm ấy, anh chở cậu đi lên giữa cầu Ba Son, gác xe ở một chỗ, anh cất nón bảo hiểm, ngồi tựa vào chú chiến mã của anh và tâm sự với cậu. Cậu ngồi nép bên anh, dù quen nhau nhưng vẫn còn ngại ngùng, anh khoác tay vào cậu, hướng mắt lên trời cao kia. Sài Gòn vào mùa này ngôi sao nhiều lắm, đến mức choáng ngợp, mây cũng vãn, chỉ còn lại ánh sáng le lói ở trên trời mà thôi.

“Quốc Huy này, anh muốn hái một ngôi sao trên trời để tặng em. Nhưng bây giờ ấy, em đã là ngôi sao sáng của lòng anh rồi.”

Quốc Huy ngượng ngùng, lặng lẽ nép vào người anh. Hoàng Khôi nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.

“Anh cũng chả giỏi văn chương gì đâu. Quan trọng là yêu em thật lòng là được rồi.”

Nói xong, anh hôn cậu, có lẽ đây là nụ hôn ấm áp nhất đời cậu, không phải chỉ vì nụ hôn ấy là nụ hôn đầu đời mới chớm nở, mà là nụ hôn ấy thay cho sự ủi an trong tâm hồn. Đột nhiên, vì quá bình yên, cậu lại dễ trở nên yếu đuối, gục mặt khóc, nuốt hết tủi hờn của những ngày tháng trước, ôm chặt lấy hạnh phúc của hiện tại và tương lai.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hơi thở hoà với không khí ấm áp của Sài Gòn…

“Anh sẽ ở bên em… Cho dù có là kiếp sau…”

Thấm thoát cũng đến ngày tốt nghiệp của cậu. Hoàng Khôi tốt nghiệp trước cậu 2 năm, đợi cậu tốt nghiệp để cả hai được bên cạnh nhau một cách trọn vẹn. Ngày cậu nhận bằng đại học loại Giỏi, anh bỏ hết công việc để đến trường chụp hình cùng cậu những tấm hình đẹp nhất. Cảm giác ấy không còn là cảm giác thích thích đơn thuần, đó là màu xanh của tình yêu, màu hồng của trái tim, của sự ấm áp bên trong trái tim của cả hai người.

Cả hai thuê nhà tại một con đường ở Quận 1, sống chung với nhau cũng khá lâu, có những kỉ niệm vui vẻ trong căn nhà nhỏ ấy, cùng nhau nấu một bữa cơm, cùng nhau xem phim vườn trường đêm khuya,... Căn nhà chỉ có hai người, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Cho đến một ngày, lá thư tay từ bố cậu gửi đến cho nhà cậu. Hoàng Khôi nhận được thì thoáng bất ngờ. Thực ra anh đã biết từ rất lâu chuyện của cậu và gia đình cậu, chỉ là không muốn để cho cậu biết điều đó. Anh bước tới chỗ cậu, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hỏi :

“Quốc Huy… em có gì giấu anh không?”

“Dạ… sao anh hỏi vậy?”

“Cứ trả lời đi đã nào.” - Anh hạ giọng xuống, bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Anh cứ nói cụ thể xem chuyện gì, em sẽ kể hết cho.”

“Cụ thể là chuyện của gia đình em đấy…”

Cậu bặm môi, liếc đi chỗ khác, rơm rớm nước mắt…

“Nói ra cũng khó đối với em sao…” - Anh tiến lại gần cậu hơn để nghe cậu giãi bày.

“Nếu anh muốn biết…” - Cậu hít một hơi thật sâu, rồi kể cho anh nghe về chuyện gia đình của cậu. Cậu càng kể, cảm xúc tiêu cực của cậu càng dâng trào mất kiểm soát hơn. Cậu ấy khóc, nhưng đối với anh, tiếng khóc ấy ngày một lớn hơn, bởi sợ rằng anh sẽ không thấu hiểu cậu, sợ rằng anh sẽ trách móc cậu, sợ rằng anh sẽ nghĩ cậu là đứa con bất hiếu, con người vụng về hết lần này đến lần khác. Tưởng chừng như vậy, nhưng không, anh vẫn đang lắng nghe cậu, gật đầu, suy nghĩ trước câu chuyện của cậu. Cậu ôm mặt khóc, nước mắt cứ thế chảy ra một nhiều… Hoàng Khôi nhích lại gần cậu hơn và ôm chầm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu…

“Em không kể cho anh biết, là bởi vì em sợ… anh sẽ trách móc em…”

Hoàng Khôi xoa đầu cậu, nói :

“Thực ra… anh cũng đã nghe một phần từ Trần Khang rồi. Anh không trách em đâu. Thương em, thương cho hoàn cảnh của em còn không hết nữa mà. Cho đến khi nghe em kể lại, anh chỉ trách em đúng một điều thôi : Tại sao đến giờ này anh mới nghe được câu chuyện của em?... Anh nghĩ mình thật may mắn, bởi anh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, anh không bị chấn thương về mặt thể xác và tâm lí. Nhưng với em, cuộc đời em không hạnh phúc, thì anh sẽ là chỗ dựa cho em… Và sau khi nghe câu chuyện của em, anh cũng muốn cảm ơn em một điều : đó là cảm ơn em, vì đã chọn ở lại, và ở lại bên anh, để anh có thể bên em từng ngày như thế này.”

Anh lấy một bức thư ra, anh đưa cho cậu.

“Sở dĩ anh hỏi điều này là vì… bức thư này, phải của em không?”

Cậu cầm bức thư, trên phong bì góc trên viết tên của bố cậu, ở dưới người nhận viết tên cậu…

“Thư từ gia đình em…” - Cậu thoáng bất ngờ.

“Em có muốn đọc nó không?”

Cậu lưỡng lự một lúc, sau đó cậu mở phong thư ra, lâu rồi chưa nhận được tin của gia đình.

“Anh đọc cùng em nhé.” - Nói xong, Hoàng Khôi cầm một bên lá thư cùng đọc với cậu.

“Gửi con trai…

Có lẽ đã được gần mười năm con không về rồi,... Bây giờ trong nhà chỉ còn có ba, và cả em trai con và vợ nó mà thôi. Mẹ con mới mất, ba thực sự mong con có thể về thắp nhang cho mẹ, và gia đình mình lại đoàn tụ như xưa.

Chắc con chịu ấm ức rất nhiều phải không? Ba xin lỗi, ba cũng không thể giúp được gì cho con. Từ ngày con không còn ở trong nhà, ba chỉ mong con có thể sống tốt, trưởng thành và dũng cảm hơn khi bước ra đời.

Ba chỉ viết nhanh và ngắn gọn vậy thôi. Ba cũng chỉ mong con có thể về với ba và hai vợ chồng em con mà thôi…”

Cậu không khóc nữa, mà cậu như chết lặng. Hoàng Khôi xoa vào vai cậu, nhẹ nhàng an ủi :

“Đóng vai cha mẹ đa phần sẽ đóng vai “ác”. Nhưng cái chữ “ác” này nếu không khéo thì nó sẽ dẫn đến cực đoan. Anh biết, em là một đứa trẻ rất ngoan. Cho dù em có vụng về như gia đình em trách móc đi chăng nữa, anh vẫn trân trọng, bởi em đang cố gắng giúp anh mà, chỉ cần em cẩn thận từng ngày từng chút là được. Mình cũng đạo làm con, mình đã cố gắng rất nhiều để làm vui lòng bố mẹ, nhưng không thành cũng không sao, bởi bản thân em đã cố gắng rất nhiều rồi. Anh nghĩ em nên về nhà chỉ một ngày thôi cũng được, để thắp hương cho mẹ và… đoàn tụ với gia đình nữa, nếu họ chịu mở lòng đón em…”

Cậu lưỡng lự một lúc lâu, lau khô nước mắt, lấy lại mạnh mẽ còn sót lại và bảo anh ngày mai chở cậu về nhà một lần…

Cậu về tới chung cư nhà cậu năm xưa, lên thang máy, đi vào bên trong nhà, cũng được gần 10 năm không về, mà có muốn cũng không dám. Hoàng Khôi đi từ phía sau, tay đặt lên vai cậu. Đến nhà, cậu mở cửa ra, bước vào bên trong, vào bên trong phòng thờ để thắp nhang cho mẹ. Bên trong phòng có em trai và dì ruột của cậu. Nào ngờ, thấy cậu, họ lại chửi rủa :

“À, cái thằng bất hiếu! Cái thứ suốt ngày làm khổ mẹ mày thì về làm con mẹ gì?!” - Bà dì ruột còn ghê gớm hơn cả mẹ ruột của cậu.

“Dì… em trai… con tới thắp nhang cho mẹ lần cuối…” - Vừa nói, cậu rút 3 cây nhang lên để chuẩn bị đốt.

“Mày bớt giở trò đi!” - Bà ta bẻ ngón tay cậu. - “Tao không có đứa cháu, đứa con như mày! Tại mày mà em gái tao mới chết! Tất cả là tại mày! Thằng bất hiếu!” - Nói xong, bà ta tát vào mặt cậu mấy cái thật mạnh.

“Đừng có anh anh em em với tôi! Tại ông mà mẹ tôi mới mất!” - Thằng em ném cái bát nhang Phật vào sóng mũi của cậu. Máu đổ từ trán, từ mũi xuống lênh láng. Bà dì ruột và em trai cậu cứ nắm tóc, đánh đập cậu trước sự chứng kiến của Phật, của ông bà, của mẹ, trình lên họ rồi “tố” chính cháu mình, cháu ruột của mình, anh trai của mình trước ông bà và cả mẹ ruột của cậu :

“Đây nè, ông bà ngoại, bố, mẹ nhìn nè. Thằng cháu bất hiếu của bố mẹ nè! Nó còn vác mặt về chỉ để kiếm chác chia tài sản thôi! Cái loại như mày chỉ có trời tru đất diệt, không tha!” - Nói xong, bà ta ném cậu xuống đất, đạp cậu thật mạnh mấy cái liền.

Hoàng Khôi ở bên ngoài thấy bất bình, xông thẳng vào trong, quát lớn :

“Buông cậu ấy ra!”

Anh đỡ cậu dậy, ôm cậu, cầm máu cho cậu bằng khăn.

“Anh… sao anh lại vào?… Đừng có đi vào, anh…”

“Để yên đấy anh lo. Anh mà không vào, không biết em còn phải chịu thêm bao nhiêu trận nữa?”

Thằng em trai mới đứng sau dì nó mà nói :

“À. Anh dắt của nợ đó về nhà anh đi. Cái thằng cha bất hiếu đó không nên thuộc về cái nhà này!”

Anh tới đẩy thằng em của cậu vào tường một cái thật mạnh :

“Bất hiếu? Mày biết gì về hai chữ “bất hiếu”? Mấy người có biết là em ấy phải chịu khổ thế nào không? Ngày nào cũng chửi rủa, đánh đập, còn đuổi em ấy ra khỏi nhà. Mấy người còn là gia đình nữa không?”

Bà ta tát vào mặt anh một cái trời giáng :

“Anh…” - Cậu hốt hoảng, ôm chặt anh.

“Mày thì biết cái chó gì? Nó ngu thì phải dạy, nó đần thì phải đánh! Tụi tao dạy nó không được thì phải đuổi! Mày (chỉ vào mặt cậu) không xứng đáng làm con làm cháu trong gia đình này. Bất hiếu vẫn mãi mãi là thằng bất hiếu thôi.” - Sau đó, bà ấy cầm chổi đuổi hai người ra khỏi cửa, đóng cửa sắt và chốt cửa lại.

Vừa đi, Hoàng Khôi vừa thấm máu cho cậu. Anh ấy cẩn thận cầm máu, không để cậu bị đau rát ở vết thương ngay đầu và mũi.

“Đau lắm không?… Anh xin lỗi… Lỗi tại anh. Lẽ ra anh không nên bảo em về cái nhà đó. Đúng là cái nhà ác quỷ.”

Cậu nhìn anh, hai mắt đầm đìa nước mắt, tay nhẹ nhàng vuốt má anh…

“Anh… có đau lắm không? Em xin lỗi anh… Tại em. Tất cả là tại em đã gây phiền toái cho anh…” - Cậu ấy nhắm chặt mắt lại, khóc thút thít…

“Không, không. Em không có lỗi gì hết á. Đừng dằn vặt mình như vậy…” - Vừa nói, anh ôm cậu, dỗ cậu mặc dù vết đỏ trên mặt cũng đã in hằn.

Vào trong chiếc xe, anh ngồi xuống, thắt dây an toàn, cậu ngồi cạnh. Vừa đi được nửa đoạn đường, anh nhẹ nhàng nói với cậu :

“Quốc Huy…”

“Dạ?…”

“Về soạn đồ nhé. Mình về Hà Nội thôi, em…”

11 - 3 - 2024



[1] Cùi chỏ (phương ngữ miền Nam) : khuỷu tay. Giật cùi chỏ là hành động chống khuỷu tay vào bộ phận cơ thể người khác gây cảm giác đau điếng.

[2] Bả (phương ngữ miền Nam) : bà ấy

[3] Đóng đinh (cách nói ẩn dụ) : chọc ghẹo, sỉ nhục người khác làm cho họ tổn thương nặng nề.

[4] Liệng (phương ngữ miền Nam) : ném, vứt

[5] Đùm đùm đề đề (đùm đề) : cồng kềnh, nhiều thứ.

[6] Chill (từ mượn) : thư giãn, thư thả

[7] Deadline (từ mượn) : hạn nộp công việc. Ý chỉ là làm mấy bài luận trước để kịp thời gian nộp bài.

[8] Mai Diễm Phương (10 tháng 10, 1963 - 30 tháng 12, 2003) là một nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông. (Giọng của cô ca sĩ này khi nói thì rất trong, bổng và sáng nhưng khi hát lại mang quãng giọng Alto - nữ trầm)

[9] Quận 2, Quân 9, Quận Thủ Đức đã sáp nhập thành TP. Thủ Đức trực thuộc TP. Hồ Chí Minh từ năm 2020.

[10] Câu thơ được lấy từ “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.