Sài Gòn đã bắt đầu giao mùa, tiết trời lạnh buốt và khô hanh hơn trước. Mùa của học trò, mùa của thầy cô, mùa của bạn bè. Không giống như bao người khác, tôi không muốn một lần nữa lại trở thành một học sinh. Một phần có lẽ vì những kí ức không vui với bạn bè tôi, một phần là vì tôi phải ngày một trưởng thành, không còn là cái tuổi ẩm ương nữa… Nói gì nói, lý do trước có lẽ là lý do lớn nhất.
Dù là 20
tháng 11 nhưng trường đại học của tôi vẫn “bến phì gió thổi đìu hiu mấy gò”[1], chỉ tổ chức những hoạt động cho sinh viên với chỉ có
nội bộ khoa tổ chức thôi. Nhưng trường tôi không phải là trường duy nhất. Tôi
cũng được dịp về thăm trường cấp ba năm xưa tôi từng học, gặp lại mấy thầy cô
đã từng dìu dắt tôi đến ngày hôm nay, nhớ lại những kí ức tôi đã trở thành “con
cưng” của họ như thế nào, đặc biệt là mấy thầy cô dạy Văn. Năm lớp 12, tôi lại
nổi trội về môn này hơn hẳn môn Hoá, dù là học lớp Tự nhiên, khối thi Toán,
Hoá, Anh. Trộm vía[2] là đợt thi tốt nghiệp, môn Văn của tôi đã đạt trên 8.
Tôi mặc chiếc
áo truyền thống của trường đại học, mấy cô dạy Văn, trong đó có mấy cô dạy tôi
để tôi thi Học sinh giỏi Văn cấp Thành phố, khi gặp tôi thì mừng lắm. Mấy cô
đưa tôi đến gặp mấy sắp nhỏ[3] học lớp mấy cô chủ nhiệm. Cô tự hào khoe tôi là “học
trò cưng” của cô, đậu vào trường trọng điểm của quốc gia, rồi đạt điểm cao môn
Văn khi thi tốt nghiệp (nói nào ngay chứ hồi xưa xửa xừa xưa tôi học dốt Văn lắm,
giờ mới có niềm đam mê một cách rõ rệt). Cô bảo tụi nhỏ “xin vía” thành tích của
tôi, tôi “nhả vía” lại cho tụi nhỏ, và kêu gọi “đăng kí” để dạy kèm Văn, cho dù
dạy ôn thi Đánh giá Năng lực, Trung học Phổ thông Quốc gia, Học sinh Giỏi,… tôi
cũng chấp hết để vạch đường cho tụi nhỏ, nhưng qua Tết tôi mới dạy học được.
Sau đó là có mấy cô dạy Anh, dạy Địa,… hôm đó gặp lại mấy thầy cô, không khí rộn
rã hơn bao giờ hết.
Tôi cũng định
là ở lại trễ trễ xíu rồi sang bên cơ sở 2 của trường tôi (cách trường tôi một
hai ga gì thôi[4]) để xem mấy hoạt động ở bển[5]. Tôi gặp lại mấy bạn cấp 3, gặp nhau vẫn chí choé như
trước, nhưng xa cách rồi nên tôi yên tâm hơn. Lớp tôi ngày xưa giữ vững mốc 3
năm liền có số lượng Học sinh Giỏi đông nhất khối trong mỗi năm học, mấy đứa giờ
đa phần vào trường công lập, rồi trường trọng điểm như tôi,… nói chung là đỉnh
nóc, kịch trần, bay phấp phới. Rồi gặp lại mấy cô, cậu bạn lớp dưới mà tôi chơi
chung. Giờ tụi nó tham gia câu lạc bộ với công việc của tụi nó cũng đân đân đê
đê rồi.
Họ luôn hỏi
tôi “học đại học có vui không?”, rồi “có làm quen được với bạn mới không?”, bạn bè có
đối xử tốt với tôi không,… Họ hiểu, họ biết trong những năm cấp 3, tôi đã từng
bị khủng hoảng về mối quan hệ bạn bè rất nhiều, tôi chỉ giữ lại những người thật
sự xem tôi là “bạn thật sự” của họ thôi, mà cũng chỉ có vài người. Tôi cũng may
mắn là sau khi rút kinh nghiệm từ “đổ vỡ” trước, tôi có nhiều bạn hơn, chơi
chung một nhóm, ăn trưa, ngồi học cùng nhau, làm việc nhóm cùng nhau,… Trong
lưu bút của tôi, hay những chữ ký, dòng chữ trên đồng phục cũ, đa phần đều mong
tôi hãy tích cực và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Đến bây giờ
tôi vẫn còn giữ.
Tính ra
cũng có nhiều kỉ niệm lắm. Gặp nhau ai cũng tươi vui, hồ hởi, phấn khởi, tự
hào, đôi khi cũng “quậy” nữa. Nắng ở đây là cái nắng đẹp nhất, đep hơn cái nắng
nào mà tôi từng biết. Khung cảnh nên thơ, có lúc yên ắng, có lúc nhộn nhịp của
giờ ra chơi hay hôm thi đấu nhảy dân vũ,… Trường tôi thay đổi cũng khá nhiều,
nhưng nét đơn sơ đặc trung ấy tôi vẫn nhận ra, dù năm tháng có vô tình với
chúng tôi thế nào đi chăng nữa.
Tôi chợt gặp
lại người từng quen, từng biết, từng thương, từng xem như anh của mình. Tính ra
cũng được hơn nửa năm không nói chuyện với nhau. Tôi nhận ra anh Hoàng Hải và
anh Tường Khôi, người tôi từng rất yêu thương và rất kính trọng.
Hồi đó tôi
còn học lớp 11, cách đây 2 – 3 năm gì thôi, tôi đã từng xem anh Hải đánh cầu
chung với bạn, nhưng tôi ngồi đợi hoài, đợi mãi, đợi đến hoa cũng tàn, đến khi
đến lượt tôi thì hết giờ học Quốc phòng của tôi. Tôi đơ cái mặt tôi ra luôn, giống
như một làn gió xẹt ngang qua tôi vậy. Nhưng mấy lần sau thì tôi và anh cứ gặp
nhau như vậy, nên quen thân luôn, xem nhau như anh em trong nhà. Còn có một
hôm, cũng ngày 20 tháng 11 nhưng của mấy năm về trước, tôi có lần được xem “anh
tài Tường Khôi” nhảy cùng với đội[6] nhảy của trường. Kiểu giống như một fangirl khi thấy
idol của mình ở trên đó[7], tôi đột nhiên thấy anh đa tài hơn bao giờ hết. Có những
hôm tôi và cả lớp tập nhảy dân vũ do một chị trong đội nhảy biên đạo, anh ấy
cũng xuống xem, nói chuyện với chị ấy một hồi xong rồi cùng bạn anh ra căn tin.
Vừa hay là đang nghỉ giải lao, tôi cùng theo ảnh[8], nói là mình hâm mộ anh thế này thế kia, rồi kết bạn
với nhau. Thề, ảnh nói chuyện dễ thương, đáng yêu lắm luôn.
Khoảng thời
gian đó, tôi và hai anh rất yêu thương nhau. Hai anh là chỗ dựa vững chắc cho tôi
về mặt tinh thần. Khoảng thời gian đó, tôi lại đang có một số bất đồng trong
gia đình về hầu hết mọi thứ nên tôi không dám gởi gắm gì nhiều ở họ, chỉ xem
hai anh là điểm tựa của đời tôi. Ngày trước, tôi vốn là một đứa ẩm ương, bướng
bỉnh, cố chấp, mấy anh cũng đau đầu vì tôi rất nhiều. Tôi cũng đang trong tình
trạng khủng hoảng tinh thần, nên đôi khi có những suy nghĩ dại dột, không thấu
đáo.
Nhưng đến
cuối cùng, tôi và anh Hải cũng không đi được đến đâu, và cả mối quan hệ giữa
tôi và nhóm bạn của ảnh cũng vậy. Tôi và anh có cuộc cãi vã, như một trận cuồng
phong chưa từng có giữa hai chúng tôi, đã từng giận nhau hai lần, một lần là vì
bạn anh, một lần và cũng là lần gần nhất là vì ngành nghề của tôi. Sau tất cả,
cuối cùng lí do lớn nhất cũng chỉ vì ngành nghề, tất cả cũng vì áp lực định hướng
ngành nghề.
Anh Khôi thì
luôn bên cạnh an ủi, ảnh rất nghiêm túc trong mọi việc, đôi lúc lại nghiêm khắc
thái quá, nhưng thấy tôi sợ thì nhẹ nhàng với tôi lại. Anh hiểu tính tôi, vì hiểu
nên thương tôi lắm, luôn an ủi tôi, thay anh Hải dỗ mình khi hai anh em tôi giận
nhau,… Nhưng thời gian về sau, anh cũng không còn vui vẻ với tôi như trước… Hôm
đó ảnh đứng gần tôi, tôi khều nhẹ vai anh một cái rồi vội đùa một câu :
“Bữa nay quên
em rồi ha.”
Anh nhìn tôi, chau
mày lại, và bước đi chỗ khác.
Nghĩ lại tôi lúc
đó, yếu đuối thì mặc yếu đuối, vì tôi yếu đuối, muôn đời tôi vẫn yếu đuối, nhưng
tại sao những lúc đó bản thân lại làm ảnh hưởng đến người khác như vậy?
Tôi vờ như
không thấy, vờ không quen, vờ không biết, chỉ biết đứng nhìn từ xa mà thôi. Tôi
ước phải chi tôi trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn,… Có lẽ những mối quan hệ về
sau, tôi cũng không đặt quá nhiều kì vọng về sự thấu hiểu dành cho mình lên người
khác nữa.
Chợt nhận
ra anh Hoài Đông, bạn của hai anh, đi cùng với hai anh về thăm trường. Anh vẫn
nhận ra tôi, cũng được một năm hai anh em không liên lạc với nhau rồi. Anh vỗ
nhẹ vào vai tôi, hỏi thăm :
“Huy Khang
phải không em? Dạo này em sao rồi?”
Tôi ôm anh,
giọng nghẹn lại, nói với anh :
“Dạ, em vẫn
khoẻ. Lâu quá rồi em không gặp anh…”
Anh Đông đi
tới chỗ của hai anh, tôi cầm tay anh, cũng đi theo. Đến khi tôi thấy hai anh thì
tôi bảo ảnh tôi về và tách lẻ đi riêng. Anh Khôi tiến lại gần tôi, gọi tôi từ phía
sau :
“Khang!”
Tôi quay lại,
ảnh đi sát bên tôi, dẫn tôi đến một góc để nói chuyện. Tôi run bần bật, sợ rằng
sẽ có một trận cuồng phong giữa tôi và ảnh. Sợ anh sẽ la tôi, bảo tôi “phiền hà”,
rồi không muốn thấy mặt tôi nữa. Không muốn nói chuyện hay giận, đoạn tuyệt thì
cứ nói thẳng một lượt, hà cớ gì ảnh phải làm như vậy?
Tôi và anh
ngồi ở một góc ở cầu thang, hai anh em ngồi cạnh nhau, im lặng một hồi. Sau đó
anh hỏi tôi :
“Dạo này em
thế nào rồi? Em đậu vào ngôi trường mình thích rồi đúng không?”
Tôi lặng lẽ
gật đầu, anh thở dài, nói tiếp :
“Đừng có sợ,
anh không có ăn thịt mày đâu. Anh muốn nói đến… chuyện giữa em với thằng Hải…”
Anh ấy dụi
mắt một lúc, rồi nói tiếp :
“Hải nó hay
nói với anh, nó giận em vì chuyện ngày trước lắm. Anh nói nè, đôi khi em cũng
phải xem lại mình nữa, coi mình có sai gì không. Hải nó cũng rất mệt khi nó phải
đưa em ra khỏi vũng sình lầy mà em gặp phải trong cuộc sống rồi. Khi người ta
giúp mình thì mình phải làm sao để làm cho mình tốt hơn. Không có ai bỏ rơi em đâu,
nhưng mà thời gian mà tụi anh không còn nói chuyện với em nó sẽ đến nhanh lắm.
Với lại tụi anh còn nhiều thứ phải lo trong cuộc sống với lại cả bản thân anh nữa.”
– Anh ngưng một lúc, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. – “Khang nè, em cũng đã lớn rồi, không
còn như hồi cấp 3 nữa. Em hãy trưởng thành hơn, để ba mẹ vui, tụi anh cũng yên
tâm, với lại để mọi người yêu thương em nhiều hơn nữa…”
Bình thường
lúc ảnh giận hay ảnh giỡn thì ảnh xưng “mờ - tờ”[9] với tôi, nhưng nay anh nhẹ nhàng đến lạ thường, như dỗ
và răn dạy chính em trai mình. Tôi cúi mặt xuống, thầm khóc. Khoảng thời gian đó
là lúc nhiều biến cố ập đến tôi nhiều nhất, đau đớn, tổn thương nhiều nhất và ấm
ức chồng chất. Lúc đó tôi cũng rất cô đơn, gia đình, bạn bè cũ,… tôi không tin
vào bất kì một ai nữa.
“Em còn thương
thằng Hải không?”
Tôi không
biết trả lời sao, tôi và ảnh sau khi giận nhau thì tôi luôn có những mâu thuẫn
với gia đình, có ngày cực kì gay gắt. Tôi không biết bản thân mình có nên quay
lại và thân với ảnh như xưa không, ảnh cũng giận tôi lắm rồi.
“Em nên xin
lỗi thằng Hải một tiếng đi. Còn không cũng được, tuỳ em. Anh chở bồ anh về cái
không trễ giờ.”
Nói xong, tôi
bảo anh dẫn tôi đi, anh đưa tôi cho anh Đông để anh Đông dẫn đến chỗ anh Hải.
Anh Hải nhìn tôi, chau mày lại, nhìn liếc đi chỗ khác như không muốn thấy mặt tôi.
Tôi bật khóc, cúi mặt xuống, anh Đông ở kế bên dỗ tôi. Tôi khóc nấc, nói với
anh :
“Em… em xin
lỗi…”
Anh Hải hít
một hơi thật sâu, thở dài, tiến lại gần tôi, hơi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Sài Gòn bước
vào mùa trở gió, nhưng hôm nay, tôi lại thấy ấm áp đến nhẹ lòng…
22 – 11 -
2024
[1] Câu thơ lấy từ bài Chinh
phụ ngâm – Nguyên tác : Đặng Trần Côn, bản dịch Nôm : Đoàn Thị Điểm(?)
[2] Trộm vía (đa phần được sử
dụng nhiều ở miền Bắc) : hiểu nôm na là một lời xin phép các “vía” để làm gì
đó, thường dùng để khen ai đó hoặc khoe thành tích cá nhân. Ngày trước, cụm từ
này được dùng để khen trẻ nhỏ.
[3] Sắp nhỏ (phương ngữ miền
Nam) : đứa nhỏ
[4] Nhân vật Huy Khang đi xe
máy, ý chỉ khoảng cách gần.
[5] Bển (phương ngữ miền Nam)
: bên đó, bên kia, bên ấy (ý chỉ cơ sở 2 của trường Huy Khang theo học).
[6] Chính xác hơn thì gọi là crew
(từ mượn tiếng Anh)
[7] Fan (từ mượn tiếng Anh) :
người hâm mộ (fangirl là người hâm mộ là nữ).
Idol (từ mượn tiếng
Anh) : thần tương (ở đây chỉ thần tượng nam)
[8] Ảnh (phương ngữ miền Nam)
: anh ấy.
[9] Ý là xưng hô “mày
– tao”