Truyện cực ngắn : Bài hát buồn

        Tôi bước vào trong một quám cà phê quen mà tôi vẫn thường hay lui tới. Không có bạn theo cùng, cũng chẳng có người yêu, chỉ một chiếc laptop cùng với một quyển sổ để ngồi làm việc mà thôi.

        Tôi cũng ngồi một lúc suy nghĩ đau đáu, nhiều khi cũng chợt nhận ra, lâu nay bản thân vẫn thường hay ở một mình.

        Tôi vẫn luôn nhìn lại...

        Có lẽ đúng như trước giờ gia đình tôi vẫn nghĩ, tôi là một đứa trẻ không có bạn.

Tôi có một nhóm bạn chơi chung, có những người bạn đại học, có những người bạn trong câu lạc bộ của tôi. Thời gian đầu lúc nào cũng là khoảng thời gian đẹp nhất, lúc nào cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tôi được làm quen với nhiều bạn mới, được sinh hoạt đội nhóm với mọi người nhiều hơn, được đi ăn trưa chung, được đi chơi, được đi dạo xung quanh trường, nói chuyện tỉ tê với nhau,... Những điều có lẽ năm cấp 3 tôi cũng hiếm cảm nhận được.

Nhưng rồi mọi cuộc vui đều cũng đến lúc tàn mà thôi.

Tôi cảm giác như mọi thứ xa cách tôi hơn, bây giờ chỉ còn là những lời hỏi thăm, nói chuyện xã giao chứ chẳng như ngày trước nữa. Tôi cũng chẳng còn ẩm ương như những ngày còn học cấp 3, nhưng tại sao tôi lại cô đơn đến vậy? Tôi thì ngồi cách nhóm bạn của tôi khá xa, với lại tiếng nói của tôi đều không bao giờ được công nhận, dù có những lúc tôi làm nhóm trưởng. Những người bạn của tôi bắt đầu cũng không còn nói chuyện nhiều như trước, có những người còn đẩy xa tôi ra khỏi họ. Có những người dù nhắn tin với nhau rất nhiều nhưng gặp nhau lại như chưa từng có một đứa lập dị như tôi có mặt trên đời. 

Có hôm đi tham gia hội, dù muốn, dù hăng hái thế nào đi chăng nữa, muốn nói lên cảm nghĩ của mình thì cũng như một hòn đá cuội hay chỉ là một cơn gió mà thôi. Tôi bắt đầu có những áp lực về nhiều thứ khác nhau, đôi khi có những lần bị kiếm chuyện mà khiển trách, hay quá tải vai trò trong mọi việc, nhưng trong số những người bạn, hầu như không một ai thông cảm hay an ủi một cách tử tế. Trong câu lạc bộ thì những gì mình muốn trò chuyện, mọi người cũng đều bỏ rơi, hầu như lúc mình muốn nói điều gì đó thì ai cũng bận, đến khi một người bạn khác tham gia trò chuyện thì mình bỗng như đã chết, ít ra vẫn còn có một cậu bạn thân của tôi mà thôi…

Bài hát buồn ấy vẫn phát lên trong quán cà phê ấy, nhưng bài hát buồn của tôi vẫn còn cất lên dài dài, có lẽ bắt đầu từ những năm cấp 3, khoảng thời gian tôi bắt đầu không còn cảm nhận được hạnh phúc.

17 - 12 - 2024