Truyện ngắn : Chuyến Metro cuối cùng

 

    Tôi vội bước ra khỏi chuyến Metro cuối cùng đi từ Tân Cảng tới Suối Tiên. Sáng sớm nào cũng vậy, 4, 5 giờ sáng, hơi gió buốt lạnh đặc trưng của mùa đông Sài Gòn, ga tàu điện vẫn cứ đông người như thế. Lúc đó lại là giờ cao điểm, tàu điện nào cũng đã kín người, nhưng cũng may mắn là chưa bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.

Tôi vẫn hay nghe nói là có hai điều ta không thể bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng, hai là những người yêu mình thật lòng. Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ chuyến cuối của cuốc xe, nhưng lại chẳng tìm được người thật sự yêu mình. Tôi vốn là một cái đứa lận đận trong chuyện tình duyên, đa phần là đơn phương nhưng tất cả đều không có kết quả, tôi còn bị người tôi thầm yêu ghét bỏ, ghẻ lạnh, xem như chưa từng xuất hiện cái loại như tôi ở trên đời. Tình cảm của tôi quá đặc biệt, không giống như bao người khác. Nhiều người bạn vẫn luôn an ủi tôi là do tôi chưa đủ duyên phận, chỉ là xui xẻo gặp trúng người không tử tế với mình, hay người ta vẫn gọi là "red flag".

Hồi xưa, chữ "yêu" của tôi vẫn còn khù khờ, luôn đâm đầu vào vẻ bề ngoài của người khác mặc cho người ta không thích mình. Có một khoảng thời gian tôi từng rửa mặt trong nước mắt, đến ngày Valentine thì chợt thấy cậu bên cạnh cô gái nào đó thì tim tôi bỗng thắt lại không thở được. Có một khoảng thời gian thầm yêu tha thiết một người nhưng lại suýt đánh đổi chuyện học của bản thân, dày vò và muốn quên đi tất cả nhưng gia đình lại không để yên? Khi yêu, tôi khờ như thế đó. Chắc giờ vẫn vậy, hay là đỡ hơn, tôi cũng chẳng biết.

Tôi có lịch tập với đội Cầu lông của Câu lạc bộ S.O.T cứ mỗi chiều tối thứ Hai. Bước vào trường thì tôi chợt thấy một nhóm người rất lạ, thì ra là nhóm sinh viên đến lấy background (khung cảnh) trường để lấy set (phân cảnh) ghi hình. Tôi chợt nhận ra anh chàng ấy, người mà tôi cũng từng theo dõi rất lâu, anh Thanh Huy. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt trẻ măng ấy nhưng lại ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Giọng tếu táo, khôi hài khiến tôi nao lòng mãi thôi. Tôi nhìn theo, chân thì bước vào Nhà thi đấu một cách vô thức, lòng cứ bồn chồn không yên.

Yêu rồi đó! Chỉ mới là yêu thầm mà thôi mà đã như vậy rồi đó!

Sau khi tập luyện xong, ngày trước 10 trái thì đánh trúng hết 10 trái cầu, nay đột nhiên phong độ giảm xuống còn 8 trái gì thôi, rồi ngồi ở một góc. Mấy anh chị trong đội lắc đầu, Tuấn Hào, bạn tôi, nhìn tôi một cách khó hiểu. Bình thường tôi và Hào là cặp bài trùng trong môn này, giờ nhìn bộ dạng vầy thôi là hết dám rủ đánh đôi chung.

Hào khều mặt vợt lên đầu gối tôi, hỏi :

"Sao nay đánh yếu xìu vậy? Bình thường ông đập tốt lắm mà?..."

Cậu ngồi cạnh tôi, tôi vẫn đang hơi đắm chìm trong cái thứ tình cảm trẻ con ấy, chỉ trả lời cậu một cách qua loa :

"Do nay tui bị mất tập trung, cứ nghĩ hoài..."

"Có chuyện gì buồn ở trong lớp hả hay sao?" - Lần đầu cậu hỏi thăm tôi. Cậu vốn là một con người hướng nội, giống như người tôi thích thầm năm cấp 3 tôi mới vừa kể, tôi với cậu lại không thân. Nhưng những lần như vậy tôi lại cảm nhận được giá trị của hạnh phúc là gì.

"Không... Ý là... tui..." - Tôi ngập ngừng, chợt không thể chịu nổi nữa, tôi lại bật dậy. - "Tui ra ngoài tui mua nước xíu nha!"

Nói xong, tôi phóng ra ngoài. Nói là mua nước cũng có phần đúng, nhưng là mua cho... đằng ấy. Tôi ra máy bán nước tự động, lấy chai Tea+ và chạy một mạch đi tìm. Mong là không quá trễ. Tôi vụt đến hồ Ánh Dương để tìm anh, thấy anh  đang ngồi trên băng đá nghỉ mệt sau set ghi hình. Tôi thầm đưa cho anh, anh thoáng bất ngờ, nhìn tôi một lúc, xong từ từ cầm lấy chai nước của tôi.

“Anh cảm ơn em nha.”

“Em follow anh cũng lâu rồi á…” - Tôi lí nhí, bẽn lẽn trả lời.

“Ủa vậy hả? Để anh kết bạn với em luôn nè. Em tên gì?”

“Dạ… em là Phúc Thịnh á, anh.”

Anh lấy điện thoại để kết bạn với tôi, rồi ngồi với nhau nói chuyện một lúc.

“Em là sinh viên ở đây à?”

“Dạ, hồi đó anh cũng là cựu sinh viên ở trường em hả, anh?”

“À không, anh học ở trường Sân khấu Điện ảnh, anh qua đây chung với Đại học Văn hoá để quay phim làm đề án tốt nghiệp thôi à. Ủa mà em học ngành gì vậy?”

“Em học Du lịch, nhưng em cũng đang định hướng đi theo Nghệ thuật đây, em định theo Âm nhạc.”

“Woa, vậy chắc là em hát hay lắm ha.”

Tôi mỉm cười ngại ngùng, nhẹ nhàng trả lời anh :

“Dạ… em hát được thôi à, chứ chưa hay.”

Đột nhiên có tiếng điện thoại rung lên ngay đùi, thì ra là tin nhắn của Hào, chắc nó hối tôi về Nhà thi đấu chứ tôi cũng câu giờ lâu quá. Tôi chụp selfie với anh một cái, chào anh rồi đi về phía Nhà Thi đấu.

Sau khi tập luyện xong thì trời cũng đã tối, tôi khoác tay, đi cạnh Hào để ra về. Vừa bước ra khỏi cổng, Hào huých vào ngực tôi một cái, nhắc :

“Sắp thi đấu rồi đó. Ráng tập cho đàng hoàng vô.”

“Tui biết rồi, tui biết rồi…” - Tôi thở dài.

Vừa nói xong thì Bảo Hưng ở từ xa lái chiếc xe Vision màu đỏ đến đón Hào về kí túc xá. 

“Mai gặp ha.” - Tôi chào hai cậu bạn xong rồi ngồi ở trạm xe buýt để đợi đi về.

Vừa đến ga tàu, tôi xuống khỏi xe buýt để đi thang bộ lên trạm, bình thường đi thì không có gì nhưng hôm nay lại cảm giác quãng đường nó dài… dài… dài hàng cây số. Chắc có lẽ tâm trí lại đang suy nghĩ vẩn vơ, đôi lúc chẳng biết bản thân lại đang nghĩ gì nữa. Tôi nhớ tới anh chàng đó, nhớ cái vẻ mặt khả ái của ảnh, nhớ mãi không thôi. Có lẽ cảm giác thích thầm một người lại quay trở lại với tôi nữa rồi.

Đến ga tàu, tôi lại gặp anh Huy, đang ngồi ở một góc để đợi tàu. Tôi chỉ lẳng lặng đứng một góc, nguyên ngày chắc anh cũng kiệt sức rồi, không tới bắt chuyện nữa. Đột nhiên anh chợt nhận ra tôi, lúc đó tôi mặc chiếc áo polo truyền thống màu trắng của trường, sau khi tập tôi bận vô, anh gọi tôi :

“Em Thịnh!”

Tôi chợt quay lại, thì ra là anh Huy gọi tôi.

“Ngồi với anh nè, đứng chi cho mỏi chân, em?”

Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, không quá gần (tôi còn chưa tắm). Ảnh nhìn ba lô của tôi, ảnh hỏi :

“Em đánh cầu lông à? Hồi chiều tối này thấy em mặc áo thể thao.”

“Dạ, đúng rồi, anh.”

“Thể thao dữ dằn he.” - Anh chợt cười.

“Vậy mà em vẫn mập á.” - Tôi nhìn xuống ngấn bụng và đùi của tôi mà ngao ngán. Thề những lúc vầy lại tự ti với ảnh thật sự.

“Tuỳ cơ địa mà em. Nhưng mà anh thấy em như này là được rồi. Để chubby đi cho dễ thương. Hay tập gym với anh đi.”

“Thôi, anh.” - Tôi đảo mắt. - “Đuối lắm.”

“Đuối vậy mới ốm được chớ. Như anh nè, có cơ ngực với sáu múi nữa nè.” - Anh lấy nắm đấm vỗ vào ngực trái của anh, rồi bó cái áo anh mặc rồi vỗ dưới cơ bụng săn chắc của anh. Tôi nhìn vậy tôi chỉ đỏ mặt cười mà thôi.

Chuyến tàu cũng đã tới, anh nhẹ nhàng cầm tay lấy tay tôi và cùng bước vào khoang tàu. Tôi và anh mỗi người ngồi một ghế, cùng nhau tâm sự trên cả đường đi.

“Em bắt đầu đam mê âm nhạc từ lúc nào vậy?”

“Từ nhỏ rồi anh, tính ra em cũng hoạt động văn nghệ tới nay đã được nhiều năm rồi. Nhưng giọng hát vẫn đang cải thiện, hát chưa hay đâu anh.”

“Vậy là quá giỏi rồi. Em có định hướng làm ca sĩ không?”

“Dạ… cũng cũng… Nói thật ra giờ vẫn chưa có hướng đi cụ thể anh ơi.”

“Cố gắng lên, em. Anh tin là em sẽ thành công. Anh thì bắt đầu từ hồi cấp 3, năm anh 17 tuổi là kênh Instagram của anh đã có nhiều lượt theo dõi rồi. Lên đại học là anh vào nghề chính thức luôn, nhưng vẫn chưa có nổi trội gì đâu, em…”

“Em cũng mong là anh sẽ gặt hái nhiều thành tựu nhất định…”

“Anh cảm ơn em.” - Nói xong, anh khoác tay lên vai tôi, cho tôi nép gần anh hơn. Cảm giác đó trước giờ tôi chưa từng có trong đời. Cảm giác được chính người mình thương thầm ôm lấy mình, cho mình tựa vào lòng. Không gian, vạn vật như chậm lại, từ tốn trôi qua. Tôi cảm nhận được ánh đèn đường, toà nhà cứ lướt qua chậm rãi trong mắt. Chỉ có tôi và anh mà thôi, chỉ hai chúng ta.

Nhiều lúc cứ muốn khóc, khóc thật nhiều, khóc mãi thôi vì cái thứ tình cảm trẻ con ấy. Tôi không biết đã bao nhiêu lần đã đắm chìm trong mưa nước mắt, để rồi dày vò, dằn xé đến tủi thân. Đói là phải ăn nhưng yêu đôi khi không cần phải nói, để đối phương tự hiểu. Thật, tôi yêu anh rồi! Nhưng anh không biết, có thể, tôi lại chẳng muốn để anh biết. Bởi tôi biết, đôi khi tôi và anh không đủ duyên đủ phận, tôi không phải gu anh, hay đôi khi anh lại không cảm nhận một thứ tình cảm đặc biệt, hay đôi khi…

Tôi đã không còn hồn nhiên nữa, nhưng cũng đã rơi vào bi kịch bị cự tuyệt tình yêu và quyền được yêu. Phương trình tình yêu chỉ lấy nghiệm 0 và 2, không lấy nghiệm 1. Tôi đã quên cách yêu một người hoàn toàn, lâu lâu lại chỉ thất thần, trùm áo khoác và gần như không động đến một đứa con trai nào. Có lẽ tổn thương cũ chưa nguôi, tôi lại sắp đối diện với tổn thương mới, cứ thế chồng chất. Tôi có đem lòng yêu đến ai, tôi cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ muốn ở bên họ, lắng nghe họ và trở thành bạn của nhau mà thôi. Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy anh, để khóc, để tôi biết tôi còn có anh, còn có người không ghét bỏ tôi vì tình yêu một chiều ấy, vậy thôi…

Đến ga An Phú. Anh nhẹ nhàng gọi tôi dậy để anh xuống trạm. Vừa bước ra khỏi khoang tàu, anh vẫn cầm tay tôi. Tôi vẫn vấn vương anh mãi, anh chợt mỉm cười với tôi, tạm biệt tôi :

“Anh về nha.”

Nói xong, hai anh em vẫy tay nhau một cái rồi anh đi xuống. Tôi ngồi trong sân ga đợi tàu. Trạm tàu nay vắng hơn bao giờ hết. Người người cũng vãn, chỉ còn vài hình bóng với một mình tôi.

Chuyến tàu cuối cùng đã tới… Không còn ai nắm tay tôi nữa. Tôi từ từ bước vào khoang tàu, nhìn lại khung cảnh lần cuối, nhớ hình bóng anh lần cuối để rồi tan trong dĩ vãng. Cửa tàu từ từ đóng lại, ga tàu chầm chậm rời xa khỏi mắt tôi.

Chuyến tàu cuối cùng, cũng là lúc duyên định cũng tận.

Chắc vậy.

06 - 01 - 2025