Truyện ngắn : Ngại ngùng

 


Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tôi gặp cậu. Vẫn nhớ. Hôm đó cũng là những ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Và cùng vô tình làm sao á, tôi lại tình cờ ngồi cạnh cậu. Lúc đó tôi chỉ ấn tượng với cái tên của cậu - Duy Hào - mà thôi, hình như là có biết ở đâu trong khoa của tôi rồi, và cũng có gợi ý kết bạn trên Facebook rồi, hèn gì nghe quen quen là phải.

Nói sao ta?... Thực ra ấn tượng ban đầu của tôi là cái tên trước, sau đó là vẻ ngoài của cậu. Da hơi ngăm, đậm chất người con của vùng biển (chỉ có điều ít ra vẫn sáng hơn da tôi), người khá ốm, cao hơn tôi chừng năm phân[1] (lúc đầu tôi còn tưởng cậu lùn hơn tôi), tóc chẻ bảy ba, khuôn mặt cậu trẻ măng nhưng vẫn toát lên vẻ khôi ngô, tuấn tú... Tôi cứ nhớ mãi thôi.

Mãi đến khi khoa của tôi tổ chức hội thao, tôi lại có dịp được gặp cậu, và được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Hôm đó là ngày thi đấu vòng bảng của bộ môn Cầu lông. Thú thật là tôi đã từng học môn này cũng được 2, 3 năm gì đó, từ lớp 9 đến năm lớp 11, hồi xưa cũng từ ông ngoại mà tôi bắt đầu đam mê môn thể thao này, sau này sức khoẻ yếu cộng với kì thi tốt nghiệp sắp tới nên phải ngưng một thời gian.

Hôm đó, có cậu, một cô bạn thân của tôi, và tôi. Cậu thì đi tới vòng bán kết, còn tôi... ờm... đã "đứt gánh" từ vòng loại trực tiếp rồi. Thề, đánh hai hiệp, thua nát bét hết hai hiệp. Người đời hay nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Hồi trước em tôi chơi bóng rổ cũng hay nói câu này, nhưng tôi cho dù biết người đó là ai rồi mà vẫn thua.

Hỏi mới biết, thì ra quê của cậu cùng quê nội của tôi. Hồi xưa tôi cũng chẳng có ưa cậu gì đâu, thấy ghét lắm, người gì đâu cứ lầm lầm lì lì suốt, y chang cái thằng mà tôi từng thích thầm hồi năm cấp 3. Nhưng lần đó, hai đứa ngồi cạnh nhau nói chuyện, hỏi thăm nhau nhiều điều lắm. Tôi kể cho cậu cơ duyên để tôi đến với môn này, rồi còn năm cấp 2, tôi thậm chí còn không được tiếp xúc vì sự cấm đoán của ba tôi, và cậu cũng là người đầu tiên nghe chuyện tôi thiếu 5 điểm để xét học bạ vào trường nguyện vọng một của tôi - cậu nghe xong cũng không giấu nổi sự sửng sốt. Rồi kể chuyện tham gia câu lạc bộ, tham gia văn nghệ nữa. Nhưng tôi lại không giỏi như cậu. Tôi lại thấy tôi nhỏ bé giữa dòng đời cứ hối hả đổi dời, trong mắt họ mình cũng chẳng là gì cả đâu.

Có đôi lúc cũng từng chạnh lòng lắm mà nói với cậu :

“Nhiều khi tui cảm thấy tui thua kém ở nhiều mặt lắm. Em tui á, thì giỏi bóng rổ, ông thì giỏi cầu lông, thằng Lâm học chung lớp mình thì giỏi bóng chuyền, tui lại không có khiếu thể thao…”

Lúc đó, Hào mỉm cười và an ủi tôi :

“Mỗi người có một thế mạnh riêng mà, ông. Tui có biết ông từng hát ở trong đội hình văn nghệ của khoa mình nè. Mình mạnh cái gì thì mình phát huy cái đó thôi.”

Giây phút đó, tôi cảm thấy cậu là một con người vô cùng ấm áp. Thực ra nhiều người vẫn hay nói tôi là đừng nên quá xiêu lòng trước những lời an ủi và hỏi thăm xã giao của người khác, chẳng qua là không muốn mình lệ thuộc vào ai khác quá nhiều và sống cho chính mình nhiều hơn. Nhưng ít ai nhận ra là đó là điều mà tôi hiếm khi nhận được, là một thứ quá xa xỉ với tôi, nên tôi không còn gì ngoài hai chữ hạnh phúc. Cậu là một con người rất chịu làm quen những người mới, không giống như trước giờ tôi vẫn nghĩ. Hai đứa không phải là thân, nhưng cũng không phải là quá xa cách dù cậu cũng đã có những người bạn riêng của cậu, nhưng kể từ lần đó, tôi biết, tôi đã có một người bạn, một điều may mắn đầu tiên khi bước chân vào ngôi trường mới ấy.

Và sau lần đó, tôi có dịp được nhìn thấy cậu và gặp cậu nhiều hơn. Có một hôm, và chỉ một hôm đó, tiết Thể dục, tôi học Bóng chuyền còn cậu học Cầu lông, tôi vẫy tay chào cậu, mà cậu chẳng mảy may để ý. Tôi bắt đầu dỗi nhẹ, lòng tôi cứ bất bình thế nào, một ngày mà chỉ một người không đáp lại lời chào của tôi là tôi thấy bứt rứt. Không hiểu sao tính tôi lại ngộ đời như vậy.

Tan học, cậu đứng đợi một mình, tôi gặp cậu, giận dỗi nói với với cậu :

“Tính ra mới gặp nhau hôm kia mà ông quên tui luôn rồi.”

Tôi có nhắc là nãy tôi vẫy tay chào cậu mà cậu không để ý, Hào hơi nhoẻn miệng cười, nói với tôi :

“Hmm… bình thường mà.”

Tôi đơ người, chắc do là những lần đầu tôi biết tới cậu nên vậy. Mà cũng ngộ đời thiệt chớ?! Một đứa thì quá là thư giãn, một đứa thì vô tư, có mình tôi là cái đứa đỏng đảnh, nhạy cảm, nghĩ nhiều. Bộ rà[2] người thực sự cùng tần số nó khó vậy à?

Tôi lại cố gắng gần với cậu nhiều hơn, từ những tiết học, ngày thi, rồi đến khi họp Đại hội của Liên Chi Hội - ngồi gần cậu, chỉ cách một bạn nữ ở giữa hai đứa thôi. Nhưng kiểu cứ mỗi lần lâu lâu nói chuyện với cậu thì cũng đáp lại một hai câu gì đó, giống như tránh mặt tôi vậy á. Trong lòng tôi lại gợn buồn buồn. Trong nhóm tôi, lâu lâu tôi hay nhắc, hay kể về cậu, hoặc là Lâm, đến nỗi trong nhóm ai cũng tưởng tôi thích thầm hai cậu.

Cũng phải, vì cậu có những người bạn riêng của cậu, tôi biết, chuyện không thể dành thời gian cho tôi là chuyện dĩ nhiên. Tôi cũng chỉ dám xem cậu, và bất cứ ai khác trong đời, đều cũng chỉ là người bạn tốt, nhưng có lẽ vì không thân nên khoảng cách cứ bị đẩy đi xa hơn. Tôi cũng chẳng dám chia sẻ, gửi gắm được cho ai bởi vì sợ nhận lại những điều đau đớn khác, sợ sẽ bị bỏ rơi và ra rìa, như những người đã rời bỏ tôi năm cấp ba ấy.

Tôi tự nhắc mình như vậy, nhưng lòng vẫn thấy lạnh nhiều lắm…

Sau một khoảng thời gian bước chân vào đại học, tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ thể thao của trường, tôi chọn môn Cầu lông, được học chung với cậu. Cứ mỗi chiều tối thứ 2, tôi lại đến sân tập cùng với cả đội. Tôi cứ thế nhìn cậu, cậu đánh cầu thoăn thoắt, làm tôi cứ nhớ đến một cậu bạn, hai đứa tôi lúc đó cũng còn rất trẻ, 15, 16 tuổi gì thôi, cậu bạn ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đi cùng với những người bạn khác của cậu, đánh cầu ở gần nhà tôi. Cậu ấy cũng đánh cầu rất giỏi, phản xạ nhạnh nhẹn. Nhưng… cậu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Đến giờ tôi vẫn rất nhớ…

Nhưng chợt ngày hôm đó, Hào bất chợt ngã ở trên sân giữa lúc tập đập cầu, anh chị tới hỏi han, tôi chạy tới như phản xạ, tôi đỡ cậu, từ từ dẫn cậu vào chỗ dãy ghế để cho cậu ngồi. Cậu bị lật sơ mi[3], may là bị nhẹ, nhưng cần phải dưỡng thương một lúc. Tôi liền lấy dầu xoa bóp cổ chân cậu, lấy băng bảo vệ cổ chân tôi mang dự phòng mang vào cho cậu, rồi cho cậu nghỉ ngơi một lúc.

Đến lúc về, thấy cậu vẫn đi cà nhắc, chỗ nhức đó vẫn chưa đỡ. Tôi liền đi tới đỡ cậu ra chỗ để xe.

“À… tui tự về được rồi. Không cần phiền ông vậy đâu.”

Tôi đỡ cậu đi một lúc, sau đó từ từ buông cậu, đi cùng với cậu để tới chỗ để xe của hai đứa.

“Thôi… tui nói là tới đoạn này tui tự đi về được rồi.”

“Ơ kìa, tui cũng cần phải ra lấy xe chứ, ông?”

Cậu hơi cúi mặt, nhẹ nhàng gãi đầu, lúc đó, thú thật là trông cậu dễ thương hơn mọi ngày, giống như chú thỏ con vậy á.

Sau kì nghỉ Tết dài ba tuần trời ấy, tôi bắt đầu với kì học quân sự. Tôi phải tập quen với bộ quân phục dày, rồi tập lăn, lê, bò, lết, cầm súng, quăng lựu đạn,... Và đó cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà, chính xác là 23 ngày trời, nhưng cũng nhờ vậy, tôi lại có thêm khoảng thời gian để tận hưởng năm tháng sinh viên. Nhiều người cũng nói là học quân sự tuy khó khăn, cực nhọc nhưng mà rất vui, nhiều kỉ niệm bởi được ở chung, sinh hoạt chung và có nhiều hoạt động nữa.

Tôi cũng nhận được danh sách bố trí phòng, một phòng có 6 giường tầng, phòng tôi 12 người, tôi được ở chung phòng với thằng Phát, bạn thân của tôi - nhóm bạn của tôi đa phần là nữ, nếu xét về giới tính sinh học thì có mình tôi với Phát là nam - và đặc biệt hơn là… với cậu. Cậu thì ngủ giường dưới, tôi thì lên nằm trên, Hưng - bạn của cậu - nằm giường dưới đối diện với cậu. Phát thì ngủ ở giường khác. Tôi nằm đó, cứ suy nghĩ hoài, nhưng được ở cạnh cậu, lòng tôi lại cảm thấy được ủi an hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ ngày hôm đó, khi cả phòng đang thay quân phục để đi xuống sân tập hợp. Như một thói quen, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhỏ nhẹ gọi cậu dậy : “Hào ơi, dậy đi nè, chuẩn bị xuống sân tập hợp để điểm danh nè.”. Bình thường là gọi cậu là cậu dậy ngay, đôi khi còn dậy sớm hơn tôi, đôi khi còn không để tôi gọi dậy, Nhưng hôm nay lại khác, mặt cậu hơi đỏ, khò khè, hơi thở nóng hổi. Tôi liền rờ[4] trán cậu, nắn bàn tay của cậu. Mèn đéc ơi[5], cậu bị sốt rồi, hèn gì người cứ hầm hầm.

“Ê, Huy Phước. Mày không định xuống hả? Coi chừng ông đại đội trưởng ổng chửi bây giờ.” – Thằng Phát gọi tôi từ ngoài cửa.

Tôi không lưỡng lự gì nữa mà nói :

“Thôi, tao không xuống đâu, mày. Tụi bây nói thầy giúp tao, có gì tao chịu cho.”

Tôi nhẹ nhàng đắp mền[6] cho cậu. Tôi nhớ tôi có mang dư cái khăn mặt, rồi vào trong nhà tắm chung, xả nước ấm vào khăn, vắt khô rồi liền cầm vô phòng, nhẹ nhàng lau mặt rồi chườm hạ sốt cho cậu. Tôi ngồi cạnh cậu, ấn huyệt hợp cốc[7] để cho cậu bớt đau đầu, trước đây khi tôi bị bệnh, mẹ đã ấn huyệt cho tôi.

Được một lúc, cậu mở mắt dậy, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi :

“Phước… là ông đó hả?... Sao ông không xuống sân?...”

“Ông như vầy… tui sợ không có ai ở lại lo cho ông, nên tui mới xin ở lại phòng á…” - Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

“Thôi… ông không cần phải ở lại với tui làm gì, xuống sân đi, trễ cũng được, coi chừng thầy la nặng hơn á…”

“Thôi, vậy sao được, ông?... Ông vầy ở mình ên[8] sao được?” - Nói xong, tôi vào nhà tắm hứng thau nước ấm mang vào phòng, rồi lấy cái mền cậu đang đắp để gọn qua một bên, từ từ lau cánh tay, lau cần cổ[9], lau người cho cậu. Cũng may là cậu mặc áo ba lỗ nên lau người cũng dễ, đỡ phải kêu cậu cởi áo.

“Ông quay lưng lại đi, tui cạo gió cho ông.” - Tôi vỗ vai cậu.

Cậu bất ngờ, vừa quay lưng, vừa run run hỏi :

“Ông biết cạo không vậy?...”

“Hồi trước mẹ tui có chỉ rồi, trước tui cũng có làm cho mẹ tui mấy lần rồi. Với lại mỗi lần tui bệnh là cứ ngày cạo hai cữ là hết à.”

Tôi lấy cây cạo gió, chai dầu xanh ra khỏi túi đồ, nhỏ vài giọt dầu lên lưng cậu, xoa đều và cạo cột sống, cạo hai bên cặp sát cột sống, cạo ở bả vai và mang sườn của cậu. Lưng cậu đỏ lừ, cạo tới đâu bầm đỏ tới đó. Dù rất đau nhưng cậu không dám kêu lớn, chỉ áp sát miệng lên gối, rên hừ hừ.

“Ông đau ở đâu nhớ kêu tui biết nha. Chỗ nào đau là chỗ đó đang bị tắc huyệt á.”

“Đâu cũng đau hết á, ông ơi…” - Cậu mếu máo với tôi. Nhìn bộ dạng của cậu lúc đó vừa tức cười vừa thấy thương.

Cạo xong vùng lưng, tôi vỗ vai cậu, bảo cậu trở người để tôi cạo ở vùng ngực. Cậu ngồi dậy, cởi hẳn áo cậu đang mặc. Mặt tôi chợt ửng đỏ, tôi cản cậu không kịp.

“Thôi, thôi… Không cần cởi ra làm gì đâu, ông…”

“Để ông làm cho dễ.” - Cậu lót cái áo ở trên giường, đặt lưng xuống, nằm yên để tôi cạo ngực.

“Ông ráng chịu đau chút nha… Ngày mai thôi là đỡ rồi.”

Cạo gió cho cậu xong, tôi đỡ cậu ngồi dậy, xoa bóp vai cho cậu, cậu nằm lâu quá rồi.

“Sao… ông tốt với tui vậy, ông?...”

“Hmm… tại tui quý ông, nên mới tốt với ông á, bình thường thôi mà.”

“Phớ hơm? (Phải không đó?)” - Cậu hơi liếc mắt nhìn tôi mà mỉm cười. Thật. Hào cười đẹp lắm, làm cho tim con người như bừng nắng hạ, không phải là cái cảm giác ấm áp đơn thuần mà giống như là hơi ấm của màu xanh bình yên của vạn vật, màu hồng rực rỡ của ánh nắng ấy.

“Chứ sao? Ông có ghệ[10] rồi á, mốt biểu[11] ghệ ông chăm ông, lo cho ông, chứ mai này ông đâu cần tui làm gì nữa đâu?...” - Tôi đảo mắt, bĩu môi vờ giận dỗi cậu để chọc cậu thôi.

Hào cười thầm, nhẹ nhàng đặt tay cậu lên mu bàn tay tôi đang nắn bóp vai cậu. Được một lúc, tới giờ nghỉ trưa lúc nào mà tôi không biết. Mấy đứa bạn tôi ai nấy cũng đều lên trên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị xuống ăn trưa.

“Ủa, sao tụi mày lên vậy?” - Tôi thoáng bất ngờ.

“Tới giờ nghỉ trưa rồi má, chuẩn bị xuống ăn trưa kìa!” - Phát nhắc tôi, tôi lật đật giật cái điện thoại tôi lên. Gần mười một giờ. Tôi cũng chẳng mảy may ngó tới cái đồng hồ nên cũng chẳng biết giờ giấc ra sao.

“Sướng nhất mày rồi nha, Hào!” - Hưng ở kế bên vỗ nhẹ vào má của cậu, sau đó nó quay sang hỏi tôi. - “Sớm giờ Hào nó có đỡ chút nào chưa, mày?”

“Đỡ chút xíu à, sáng mới lau người với cạo gió cho nó xong. Đợi tối tao làm thêm một chập nữa là đỡ hẳn rồi.”

Hai giờ đêm, nguyên cái “hẻm” mười hai người ai ai cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày luyện tập dài, chỉ còn có tôi và Hào. Bình thường thì tôi nằm giường trên, cậu nằm giường dưới, nay thì tôi trải mền xuống nền nhà để nằm cạnh cậu. Tôi không ngủ, và cũng chẳng muốn ngủ vào lúc này một chút nào. Tay tôi nắm hờ lấy tay cậu, dường như vẫn còn hơi ấm ở lòng bàn tay. Tôi cứ suy nghĩ hoài, cứ suy nghĩ hoài… Chắc là do tính tôi hay nghĩ vẩn nghĩ vơ, hay chắc do tôi lo lắng cho cậu… Chắc vậy, mà tôi cũng chẳng biết…

“Ông chưa ngủ hả?” – Hào hơi trở người, thì thầm ở bên cạnh.

“Hả?” – Tôi nheo một mắt lại, căn bệnh lãng tai của tôi lại tái phát.

“Chậc… Ý là khuya rồi mà sao ông chưa ngủ?”

“Ờm... do tui thức khuya quen rồi mà... Một phần là... tui cũng hay viết nhật kí đêm, viết truyện. Còn một phần là... do tui cũng có nhiều chuyện buồn... Mà thôi, tui không sao đâu.”

“Ông đang buồn chuyện gì hả?”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, cúi mặt, môi nhoẻn miệng cười :

“Đâu có đâu... có buồn gì đâu, ông...”

“Hay là do tui...”

“Trời! Khùng quá!” – Tôi đảo mắt, chợt gắt lên. – “Ông có làm gì đâu mà để tui buồn?”

Thực ra... tôi vẫn giấu cậu đó thôi. Tôi vẫn có những tâm tư riêng, mà chỉ là tôi lại chọn cách chôn chặt trong người mà thôi. Tôi sợ sẽ mất cậu, cũng như sợ mất đi những người bạn mà tôi vẫn luôn yêu quý và trân trọng. Tôi không muốn tâm sự gì nữa, nhưng càng như thế, tôi lại càng dễ khóc vu vơ hơn. Tôi ngưỡng mộ cậu, cậu không chỉ chơi thể thao một cách xuất sắc, không chỉ là một tay vợt cừ khôi, mà còn vì cậu là hiện thân của một "chàng trai thư giãn" điển hình. Nhiều lúc tôi còn ghét cả chính bản thân tôi nữa, tôi luôn sống trong sự bất an, nhạy cảm, có những lúc những người xung quanh còn mệt mỏi vì tôi. Tôi cũng thầm ước có ai đó để che chở, để dang rộng vòng tay, đủ yêu thương, đủ an toàn, với tôi, nếu đến cuối vẫn là hạnh phúc, thì như vậy là đủ rồi.

Tôi chợt thở dài, lại nhớ đến những chuyện không vui đó nữa rồi... Cái ám ảnh ngày trước ấy, mỗi khi làm hay chợt nhớ một điều gì thân thuộc thì lại cứ đeo đẳng như vậy…

"Thôi... cố lên nha, ông..." - Hào cố nắm chặt tay tôi, chợt an ủi tôi.

"Ừm... tui biết rồi nè." - Tôi chỉ biết ậm ờ như vậy mà thôi, để cho qua hết chuyện trong lòng, để không để cậu thấy, cậu biết. Tôi đan lấy tay cậu, cậu vẫn còn hơi sốt nên bàn tay vẫn còn ấm, nhưng điều mà tôi cảm nhận được đó chính là hơi ấm của tình bạn từ cậu, từ một người mình ngỡ như chỉ là xã giao, đột nhiên lại gần nhau đến như vậy.

"Ông đỡ sốt chưa?..." - Tôi chợt ngồi dậy, hai tay tôi nắn bóp bàn tay cậu để cảm nhận nhiệt độ.

"Tui đỡ nhiều rồi…” - Cậu dặng hắng. - “Từ sáng giờ tui lừ đừ đi không nổi luôn, may mà có ông á…”

Cậu ngưng một lúc khá lâu, sau đó cậu nhẹ nhàng nói :

“Tui… cảm ơn ông nhiều lắm…”

“Có gì đâu, ông.” - Tôi hơi cúi mặt, mỉm cười với cậu. - “Ông thấy đỡ hơn là tui vui rồi. Tui nói nè, mình có sức khoẻ thì cái gì mình cũng sẽ làm được hết á. Ông ráng khoẻ để còn xuống tập với cả đội nữa.

“Ừ, tui biết rồi nè…” - Nói xong, cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc tôi, một điều mà trước đây cậu chưa từng làm với tôi. Tôi thoáng bất ngờ, tôi lại cầm tay cậu, đầu suy nghĩ đâu đâu. Lần đầu tiên, có người tốt với tôi đến vậy…

Sáng hôm sau, bình thường tôi gọi cậu dậy, nay cậu đã dậy từ rất sớm để gọi tôi. Tôi chợt mơ mơ màng màng, một lúc sau mới thấy thì ra cậu ngồi chồm hổm[12] bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai tôi đánh thức tôi.

“Phước ơi, dậy nè. Đêm qua thức chăm tui nên giờ dậy không nổi rồi.”

Tôi ngồi dậy, nắm hờ tay cậu, hỏi han :

“Ông đỡ chưa?...”

“Tui khoẻ rồi. Nhanh nhanh thay đồ rồi xuống sân đi nè, ông.”

Tôi vừa mặc quân phục xong, đeo dây nịt[13], xịt xíu dầu thơm[14]. Vừa xong, Hào nắm tay tôi và chạy về phía cửa, dắt tôi ra khỏi phòng.

“Nhanh lên nè, sắp trễ rồi.”

Thực sự… lần đầu tôi thấy cậu năng lượng đến vậy. Cậu giống như một con người khác. Và cũng là lần đầu, cậu chủ động nắm tay tôi. Tôi vô thức chạy theo cùng cậu, như hướng đến phía cuối chân trời, nơi thanh xuân rực rỡ nhất…

18 - 01 - 2025

 

 



[1] Phân (đơn vị quy ước) : centimètre (xăng-ti-mét).

[2] Rà : dò, tìm (sóng)

[3] Lật cổ chân.

[4] Rờ (phương ngữ) : sờ, chạm vào.

[5] Mèn đéc ơi! (phương ngữ cảm thán miền Nam) : Chao ôi!, Trời đất ơi!,...

[6] Mền (phương ngữ miền Nam) : chăn.

[7] Huyệt hợp cốc : Huyệt giữa ngón trỏ và ngón cái, giúp xoa dịu cho hầu hết mọi loại đau nhức, đặc biệt là đối với cơn đau quanh mặt và vùng đầu.

[8] Mình ên (phương ngữ miền Nam) : một mình

[9] Cần cổ (phương ngữ) : vùng cổ.

[10] Ghệ (phương ngữ miền Nam) : bồ, người yêu.

[11] Biểu (phương ngữ miền Nam) : bảo, nói với ai đó.

[12] Ngồi chồm hổm (phương ngữ miền Nam) : ngồi xổm.

[13] Dây nịt : thắt lưng.

[14] Dầu thơm : nước hoa.