Tôi và anh, một trái tim chằng chịt
vết thương, một trái tim như thiếu một nửa tình thương, đến với nhau bằng sự
thấu hiểu. Các bạn, không có nỗi buồn nào nó giống như nỗi buồn nào đâu. Nhưng,
dù cho là gì đi chăng nữa, nỗi buồn vẫn không phải thứ để đem đi so đo, nó sẽ
được xoa dịu khi cả hai biết mở lòng thấu hiểu nhau.
Tôi là Hoàng Phúc, là sinh viên năm
nhất. Người ta nói, độ tuổi mười ba đến hai mươi là độ tuổi cô đơn nhất. Có lẽ
vậy, trước giờ, sự thấu hiểu tôi nhận được thường là từ bạn bè của tôi, trong
nhà, tôi không nói chuyện được với người thân trong gia đình. Đến sau cùng vẫn
chỉ còn tôi với bản thân tôi mà thôi, nhiều lúc khóc một mình mà cũng chẳng có
ai bên cạnh an ủi một câu.
Tôi bước vào Nhà Văn hoá Sinh viên,
tụi bạn tôi hẹn nhau đi tập cho ngày hội 9 tháng Giêng, nghe nói đợt này tổ
chức hoành tráng lắm. Trường tôi mọi năm đều đoạt nhiều giải khác nhau. Đi vào
trong thì ngỡ ngàng, hình như là tôi tới sớm quá hay sao, cả cái khuôn viên
rộng thênh thang với hai tầng lầu cũng ít bóng người, chắc cũng mới sáng. Tôi
cũng thầm nghĩ chắc thôi, đi mua đồ ăn sáng cái đã, mình cũng chưa ăn gì rồi.
Tôi đi đến gần máy bán nước tự động,
thấy một anh chàng, mặt trầm tư, ngồi vừa đệm đàn vừa hát, hình như là bài “Ba kể con nghe”. Tôi cũng lẩm nhẩm hát
theo, đến gần và ngồi cạnh anh để nghe anh vừa đàn vừa hát. Anh ấy ngồi đàn
giống như là một nghệ sĩ thực thụ, mắt nhắm lại, cảm nhận điệu nhạc du dương
bên tai. Anh ấy hát hay lắm, giọng ấm lắm, như xoa dịu trái tim nhỏ bé của tôi.
Anh ấy hát xong, tôi vỗ tay nhiệt
tình, ảnh cũng bất ngờ khi thấy tôi ngồi cạnh anh ấy.
“Anh hát được chứ?” - Anh ấy ngượng
ngùng, cúi xuống nhẹ nhàng gãi đầu. Anh ấy trông dễ thương lắm, như chú thỏ con
vậy á.
“Anh hát hay lắm á. Ngưỡng mộ anh
thiệt sự.” - Tôi giơ hai ngón cái lên, khen anh tấm tắc. - “Em là Hoàng Phúc,
rất vui khi được biết anh.”
“À, anh là Huy Hùng. Rất vui khi
được biết em.”
Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh
ấy, dù cũng chỉ là từ giây thứ hai trở đi, tóc chẻ bảy ba, mái tóc bồng, khuôn
mặt khôi ngô, tuấn tú. Thề luôn, giọng trai hướng nội nó ấm kinh khủng, như ánh
nắng vậy á.
Vừa mới làm quen xong, mấy nhỏ bạn
tôi tới, chỉ trỏ tôi trông ngao ngán :
“Đó, thấy chưa, sáng sớm nó đã đi
với trai rồi.” - Vừa thấy tụi nó, tôi chào anh một cái rồi chạy tới nhóm bạn
của tôi.
Nhóm tụi tôi, “Đạp gió Nhân văn”,
gồm năm thành viên, nếu xét về giới tính sinh học thì tôi là đứa con trai duy
nhất. Mấy đứa nó hát hay nhảy giỏi, chắc cũng có sức ảnh hưởng từ âm nhạc của
các nhóm nhạc Hàn Quốc. Tôi… cứ cho là có thế mạnh về hát đi, tôi nhảy cũng
không giỏi. Hồi xưa cấp 3, tôi có mấy nhỏ bạn trong đội nhảy hiện đại của
trường tập cho vài bài nên mới biết chút chút. Đợt này bạn tôi chọn hình thức
vừa hát vừa vũ đạo, với tôi cũng khá khó nhằn đây.
Đến trưa, sau khi học xong Chủ nghĩa
xã hội và triết học Marx-Lenin, tôi và tụi bạn trong nhóm lại hẹn nhau đi đến Nhà
Văn hoá của Làng[1]
để tập dợt tiếp. Ngọc Hân, bạn chung khoa tôi, thì phụ trách biên đạo cả nhóm
về phần nhảy, còn tôi thì phụ trách về phần thanh nhạc và xử lí bài hát. Con
Hân nó nhảy giỏi nhất nhóm và biên đạo khéo nhất nhóm, y như Trang Pháp. Tôi
tập nhảy hoài mà cũng ở mức tạm ổn thôi, sợ là sẽ bung bét hết cả nhóm, may mà
tụi nó không cho tôi làm “main dancer”[2] mà
để cho tôi làm “main vocal”[3] á,
không là tiêu rồi.
Tập một lúc lâu sau, tụi tôi ngồi
một góc vừa ăn vừa trò chuyện, vui lắm, như quay về thời cấp 3 của tôi vậy á.
Đột nhiên con Hân hỏi tôi :
“Ê, cái anh hôm qua mày bắt chuyện
nay có tới nữa không á?”
Tôi giật mình : “Hả, gì?”
“Thì là…” - Đột nhiên nó thấy anh ấy
đi từ cổng bước vào, huých vai tôi. - “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa. Ra bắt
chuyện đi.”
“Nhưng mà… tao sợ kì lắm mày ơi, đặc
biệt là có tụi mày nữa.”
“Có sao đâu. Cơ hội để mày thoát ế
đó, con.”
Năm người trong nhóm hết bốn người
“đã có chủ”, mà còn là cực phẩm, có mình tôi là “sinh vật ế” vẫn chưa “tuyệt
chủng”. Tôi nhẹ nhàng xách chiếc túi vải, bên trong tôi đựng chiếc bình nước,
cuốn nhật kí, vở vẽ và hộp bút, đi tới chỗ của anh ấy, anh ấy vẫn đang ngồi đàn
guitar, vẫn vẻ mặt trầm tư ngày nào.
“Ồ, em đấy à?” - Anh ngước mắt nhìn
tôi, xích sang một bên cho tôi ngồi cạnh.
Tôi nhìn chiếc guitar của anh, là
loại guitar mộc, nhưng cũng đã sờn cũ rất nhiều. Cây đàn cũng in hằn dấu vết
của thời gian, nhưng anh ấy vẫn trân trọng cây đàn ấy như báu vật của chính
mình.
“Cây đàn… cũng lâu năm rồi phải
không anh?”
“Hmm… bố anh để lại cho anh cây đàn
ấy, em. Hồi xưa anh thích nghe bố đàn lắm. Lớn lên chút nữa, bố tập anh đàn mấy
bài hát để ngồi đệm đàn và hát cho đỡ buồn…”
“Giờ bác trai đã…?”
“Ừm…” - Anh hít một hơi thật sâu,
mặt buồn rười rượi. - “ Bố anh mất vì bệnh ung thư phổi, lúc ấy anh bắt đầu thi
Tốt nghiệp. Giờ nhớ bố thì lấy cây đàn ra mà đàn thôi, em…”
Đôi mắt của anh, một chàng trai nội
tâm, mạnh mẽ, cũng đã ươn ướt, tôi nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho anh. Chắc
hẳn ngày xưa, anh hay quấn quýt bên bố, nên trong đầu cứ trào ra những kỉ niệm
làm bóp nghẹn trái tim anh. Tôi nhìn anh như vậy, tôi thương lắm, với anh, câu
chuyện ấy cũng như chỉ mới hôm qua. Nhìn lại tôi, dù tôi có cô đơn trong chính
căn nhà của tôi đi chăng nữa, tôi vẫn còn có bố, có mẹ, theo một góc độ khác,
tôi vẫn còn hạnh phúc hơn anh ấy nhiều. Tôi biết rằng, dù có nói thế nào đi nữa
thì hoàn cảnh hai đứa cũng khác một trời, một vực mà thôi, chỉ biết lau khô
nước mắt còn đọng trên khoé mắt anh…
“Em xin lỗi…”
“Hầy…” - Anh lấy tay lau nước mắt. -
“Chuyện cũng qua rồi, em…” - Nói xong, tôi quàng tay qua bả vai anh ôm anh một
cái. Người anh ấy toả ra một hơi ấm làm cho trái tim tôi thêm ấm áp hơn, giống
như là màu hồng của sự yêu thương và đồng cảm, làm cho tôi thấy dịu nhẹ đi phần
nào.
Đột nhiên nhóm bạn tôi đứng dậy, rồi
đi tới chỗ cầu thang, trông cũng gấp lắm, tôi kéo Khả Vi lại, hỏi nó :
“Ủa, tới giờ về trường hả?”
“Đâu, bọn tao ra coi nhóm của Lữ Đạt,
bồ con Hân, tập nhảy ở bên kia kìa. Hai đứa nó sắp sửa nhảy đôi á. Mày đi chung
luôn đi.”
Tôi nhìn anh một lúc, định rủ anh đi
coi chung với tôi, nhưng anh ấy từ chối :
“Hmm… em cứ đi xem với mấy bạn đi,
anh ở đây được rồi. Anh đi chung anh thấy kì lắm. Anh nhát lắm, em à…” - Anh ấy
nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười bẽn lẽn. Cái nụ cười của chàng trai nội tâm ấy
khiến tôi nhớ mãi không thôi.
Tôi cũng khó xử lắm, nhưng một phần
vì cũng tò mò muốn xem bồ con bạn tôi mặt mũi trông thế nào, nhảy ra sao, nên
tôi cũng đành tạm biệt anh mà đi trước. Khi đi tôi lại chẳng màng kiểm tra lại
đồ của mình.
Tôi vẫn chưa nhận ra điều gì đến khi
tôi học xong tiết Xác suất thống kê trên trường, tôi mới nhận ra là tôi đã làm
mất cuốn nhật kí đó. Tôi mang theo để giữ bên mình, ghi chép lại những gì khiến
mình tích cực hơn mỗi ngày. Nhưng mấy trang đầu của tôi là những trang viết
những nỗi buồn trong mấy năm của tôi. Nếu có người đọc được, hiểu cho tôi, thì
tôi biết ơn họ nhiều lắm, nhưng tôi vẫn sợ, đời tôi ít khi nào gặp được người
có thể đối đãi với tôi như vậy… Tôi chẳng biết chuyện này kết cục sẽ đi về đâu,
trong lòng tôi là một nỗi lo sợ không nguôi…
Tôi quay lại Nhà Văn hoá để tìm lại
quyển sổ nhật kí ấy, mà tìm mãi chẳng thấy, nhìn trên ghế đá, rồi hỏi từng cửa hàng
một, riết[4]
rồi tôi cũng rành[5]
khu vực ở đây luôn. Lúc ấy cũng đã bảng lảng chiều, ít bóng người sinh hoạt ở
đây. Tôi cũng chẳng biết hỏi ai, tôi cũng tuyệt vọng lắm. Đành ra về rồi thôi,
chỉ mong người lụm[6]
được có lòng trắc ẩn một chút, là tôi nhẹ lòng rồi.
Ngày hôm sau, tôi quay lại Nhà Văn
hoá với tâm trạng mệt mỏi, tối hôm qua cũng chẳng ngủ nghê được gì vì bồn chồn.
Anh Hùng ngồi ở ngoài xa liền bỏ cây đàn ở một bên, chạy tới đưa cho mình quyển
sổ mình đã làm mất.
“Hôm qua em để quên này, anh tìm em
để trả mãi không được, giờ anh mới trả cho em, anh xin lỗi em nhé.”
Tôi không lo lắng gì nữa, bởi người
đưa cho tôi chính là anh ấy. Tôi nhận lại, rồi cảm ơn anh rồi rít. Anh cũng sực
nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng cầm tay tôi, bảo tôi :
“À, Phúc này,... ờm…” - Anh thở dài.
- “Tết này… anh phải về Quảng Ngãi rồi. Mà là anh ở bên đấy luôn, mẹ anh cũng
yếu rồi, không có ai chăm sóc, nên anh… cũng đành ngưng thôi, em à…”
Anh nói với tôi mà anh kìm nén cảm
xúc nhiều lắm. Tôi cũng chẳng đành níu giữ anh lại, cũng chẳng hỏi thêm điều gì
nữa cả, chỉ biết ôm anh một cái để anh cảm thấy dễ chịu hơn mà thôi. Anh ấy cao
lắm, thân hình rất tráng, ôm lấy tôi như ôm một đứa trẻ nằm gọn trong lòng anh.
Anh cho tôi tựa đầu vào lồng ngực, để sự yếu đuối của tôi từ từ xoa dịu bằng
hơi ấm con tim của anh mà thôi.
“Anh… không thể ráng[7]
được nữa sao?...”
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài và
nói với tôi :
“Cố gắng được gì nữa đâu, em… Bố anh
cũng mất rồi, mẹ anh lo được cho anh đến năm hai gì thôi, một mình mẹ cực lắm,
không thể tần tảo nuôi gia đình, huống hồ…” - Giọng anh khản đặc hẳn, anh lấy
mu bàn tay lau đi nước mắt của mình, khóc rưng rức. Tôi lau nước mắt cho anh,
ôm anh một cái, mà chẳng biết an ủi thế nào. Chắc hẳn, anh cũng phải khó khăn
lắm mới đi đến sự việc này…
Thời gian của tôi và anh giờ chỉ
tính bằng ngày mà thôi. Tôi ở bên cạnh anh ấy lâu hơn thường ngày. Mấy ngày
cuối cùng đó, tôi với anh dạo quanh khắp Sài Gòn, được đi đến những nơi anh
chưa có dịp đặt chân tới, được đi dạo quanh Quận 2,... Tôi và anh chụp được
nhiều tấm hình rất dễ thương. Anh ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết, đó là lần tôi
hiếm khi thấy anh ấy vui và hạnh phúc như vậy. Tôi luôn tự trách mình tại sao
không dành nhiều thời gian cho anh ấy hơn. Tính đến nay cũng chưa được hai
tháng bên cạnh nhau. Đúng thật, đời chẳng ai biết được chữ ngờ.
Về đến nhà, tôi soạn những quyển
sách, tập tản văn, rồi cả cuốn sổ tay, album nhỏ của tụi tôi, tôi cất gọn vào
trong túi giấy nhỏ, bên trong trang đầu sổ tôi viết : “Thương tặng anh Tạ
Huy Hùng. Chúc anh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.” Cả đêm tôi ngủ không được,
nghĩ tới lúc ấy, anh khóc, tâm can tôi lại quặn thắt một cách đau đớn đến xé
lòng. Trong lòng tôi thương anh, không hẳn là sự thương vì nảy nở tình cảm ở
đối phương, mà trong tôi lại mang sự xót xa cho anh ấy.
Vừa vào 27 Tết, tôi lập tức đi thẳng
đến sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn anh. Ngày Tết mà, sân bay lúc ấy khá đông,
dòng người đi đi về về vội vã vào cổng lên chuyến bay để về thăm quê hương,
thăm người thân. Tôi tìm anh, tìm ở mỗi cổng và mong rằng, mình không tới trễ.
Chợt có tiếng của một anh chàng gọi tên tôi :
“Em Phúc!”
Đánh mắt qua lại, nhìn sang mới
thấy, anh Hùng đang đứng dậy gọi tôi.
“Anh Hùng!” - Tôi chạy tới chỗ anh.
Anh khoác lên mình một chiếc áo hoodie[8]
màu beige[9],
mang theo một cái va-li, một cái ba-lô và cả cây đàn guitar của anh. Anh gặp
tôi, anh vui lắm, vừa thấy tôi, anh đưa người tới ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt,
như không nỡ rời xa tôi.
“Em tới lâu chưa?
“Vừa tới, anh à.” - Tôi hơi cúi mặt,
mặt buồn buồn.
“Hmm… chuyến bay của anh tới 11 giờ
lận, nên mình ngồi ở đâu tâm sự một chút nhé.”
Tôi ngồi cạnh anh trên băng ghế, tay
tôi vẫn còn níu giữ cổ tay anh. Tôi liền dúi cái túi xách nhỏ bắt anh ấy phải
nhận. Còn ba tiếng nữa chuyến bay tới, tôi cố gắng lấp đầy khoảng trống cuối
cùng.
“Về đẳng[10]
rồi nhớ giữ liên lạc với em nha. Đợt này anh đi rồi... em nhớ anh lắm đó…” -
Tôi cúi mặt, bặm môi lại, nhẹ nhàng đung đưa cánh tay anh, tranh thủ nhõng nhẽo
với anh nhưng lòng lại đang rất đau…
Anh hít một hơi sâu, hơi bặm môi,
lấy tay nhẹ nhàng vuốt mặt.
“Buồn thật, em ha. Anh mới biết em
đây mà…” - Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi, giọng trầm xuống. - “Anh biết thời gian
qua, em còn trẻ, còn chưa chín chắn, em luôn ao ước sự thấu hiểu từ người thân
của em, từ những người xung quanh. Anh may mắn là từ nhỏ đến giờ, chắc là anh
cũng là người ít chia sẻ, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy được sự thấu hiểu trong
gia đình anh. Ai cũng cần được thấu hiểu, được lắng nghe mà em…”
Tôi thoáng bất ngờ, hỏi anh :
“Sao… anh biết?”
“Anh muốn thú nhận với em một
chuyện…” - Anh ấy đột nhiên hơi cúi mặt, ngập ngừng một lúc. - “Anh xin lỗi… anh
đã đọc nhật kí của em…”
Tôi không nói gì nữa… Nhưng tôi sợ là
anh ấy sẽ nghĩ sai về tôi. Trong lòng tôi lúc ấy phức tạp lắm, chẳng biết nên
nghĩ như thế nào. Anh ấy và tôi, hoàn cảnh khác xa nhau, nên khó mà ai hiểu
được ai. Tôi cũng chỉ biết ôm mặt mà tủi hờn bản thân mình mà thôi.
“Thời gian qua… em cô đơn lắm anh…
Trong mắt anh, em là đứa con bất hiếu mà, phải không?” - Tôi rúc vào người anh,
khóc thút thít…”
Nhưng khác với những gì tôi suy
diễn, anh ấy nhẹ nhàng quàng tay qua vai tôi, anh an ủi, tôi vẫn nhớ mãi…
“Không, không có đâu…” - Anh dỗ tôi.
- “Đừng nghĩ như vậy… Anh biết, em đang trong một độ tuổi nhạy cảm, luôn muốn
người khác phải thấu hiểu mình. Nhưng anh nói này, đến sau cùng người đồng hành
cùng em cũng chỉ là chính em thôi. Em chỉ cần yêu thương bản thân em, và làm
tốt những gì khiến em hạnh phúc là được.”
Anh ngồi thẳng lưng, đầu hơi ngước
lên trời, anh nói tiếp…
“Anh thì không còn bố, em thì thiếu
đi sự thấu hiểu từ chính gia đình mình, nhưng biết vì sao anh em mình lại gần
nhau như vậy không nè?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu vờ không biết,
anh nhẹ nhàng vén tóc tôi, xoa đầu tôi và nói :
“Đó là vì sự mở lòng và thấu hiểu
đó, em. Anh nhớ lần đầu khi anh kể về gia đình anh, em đã ôm chầm lấy anh rất
lâu… Anh không biết có phải do anh ngộ nhận hay không nữa. Em là một đứa trẻ dễ
thương, rất là giàu nhân ái, sâu sắc, là người truyền niềm cảm hứng cho rất
nhiều người. Bên cạnh em, anh thấy lòng mình được an ủi nhiều lắm.”
Tôi chợt mỉm cười, cái nụ cười của
tôi lúc đó chua xót lắm, gượng cười để cho người khác thấy là đang ổn nhưng
lòng lại xé rất đau. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong khoé mắt tôi, hơi
mỉm cười với tôi, nhẹ nhàng an ủi :
“Anh nói này, chuyện cũng qua rồi,
em. Em cũng đã trưởng thành hơn, đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Nên là em
hãy chín chắn hơn, vui vẻ và mỉm cười nhiều hơn, em nhé.”
“Dạ… em biết rồi, anh. Anh cũng vậy
nha.”
“Ừa, anh vẫn đang cố gắng mà, em.
Hứa với nhau em nhé.” - Nói xong, hai đứa tôi đan ngón tay út lại với nhau.
“Mà anh cũng gan quá ha. Tự nhiên mở
đọc nhật kí của em. May là anh hiểu cho em đó, còn không, em không đời nào bỏ
qua đâu á nha.” - Tôi đánh nhẹ vào vai anh một cái. Người ta gọi là đánh yêu.
“Hì… anh xin lỗi.” - Anh mỉm cười,
gãi đầu rồi thôi.
Còn nửa tiếng nữa thì lên chuyến
bay, tôi nhìn anh, anh dựa lưng vào ghế, tay bỏ vào túi áo, thở dài. Nước mắt
anh vô tình lăn dài trên má, đôi mắt anh trong vắt, long lanh như pha lê. Đôi
mắt ấy chắc đang suy nghĩ về những ngày tháng tương lai mênh mông lồng lộng của
mình. Có lẽ ngày mai đây, anh và tôi cũng sẽ còn gặp lại nhau, viết tiếp những
điều còn đang dang dang dở dở, dù đó không phải là nơi mà những kỉ niệm in hằn
trong đời sinh viên tụi tôi.
Chuyến bay sắp cất cánh. Anh đứng
dậy, nhẹ nhàng phủi áo rồi xách đồ đạc, túi quà của tôi thì anh để trên va-li.
Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi và tạm biệt tôi :
“Anh đi, em nhé. Em ở lại mạnh
giỏi.”
Tôi ôm anh lần cuối, anh cũng đưa
tay ôm lấy tôi, như không nỡ buông rời. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng đàn
của anh, có lẽ tôi sẽ nhớ, rất nhớ…
Hoàn thành : 07 - 08 - 2024
Ra mắt : 07 - 01 - 2025
[1] Khu đô thị Làng Đại học
Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, toạ lạc tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
[2] Người nhảy chính trong
nhóm.
[3] Người hát chính trong
nhóm.
[4] Riết (phương ngữ miền Nam) : lâu dần
[5] Rành (phương ngữ miền Nam) : biết rõ
[6] Lụm (phương ngữ miền Nam) : nhặt
[7] Ráng (phương ngữ miền Nam) : cố, cố gắng.
[8] Hoodie : áo khoác trùm đầu.
[9] Màu beige (màu be) : màu nâu nhạt với tỉ lệ 1 nâu : 4 trắng.
[10] Đẳng (phương ngữ miền Nam) : đằng ấy (ý chỉ
quê của Huy Hùng).