Tôi từ từ dắt xe ra khỏi kí túc xá, chạy một mạch tới Bình Thạnh để làm thêm. Sáng Chủ nhật nào cũng vậy, trời quang mây, nắng Sài Gòn cứ vậy mà hắt xuống nền đường, cả con đường sáng bừng như vậy suốt hơn chục cây số, nhưng lại nóng gắt hơn ở quê rất nhiều.
Tôi bắt đầu công việc làm thêm này là từ Huy Thành - bạn học chung khoa tôi. Quê nó cũng ở đây, ở Bình Thạnh, nên nó kéo tôi đi làm chung. Nó kể, mỗi lần từ nhà nó đi lên trưởng là cũng đã mười lăm cây số rồi, hơn nửa tiếng mới tới nơi, chưa tính thời gian lên lớp. Nó đi thời gian sao thì tôi cũng như vậy á.
Vừa tới một quán cà phê ở Phan Xích Long, tôi gởi xe ở gần đó, rồi đi mấy bước đi tới. Tôi thấy bạn tôi đã tới từ sớm, đang ở ngoài tưới mấy chậu bông dã quỳ ở ngoài. Mùa này dã quỳ nở đẹp lắm, ông chủ tôi cũng ưng bông này nên đặt về mấy chậu để trưng ở bên ngoài cửa.
Vừa thấy nó, tôi chợt hỏi thăm :
“Đang tưới cây hả, bà?”
Mặc dù là con trai nhưng vẫn xưng hô bà - tui với nhau. Huy Thành nhìn tôi, ánh mắt nheo lại đầy phán xét và khinh khi. Hai đứa nhìn nhau một hồi, bình tưới cây còn rỉ rả nước, một bầu không khí nó nặng nề hơn bao giờ hết. Nó thở một hơi thật mạnh và trả lời tôi :
“Tui đang tắm.”
“Đang tắm mà sao cầm cái bình tưới cây vậy, má?”
“Thì mày biết tao tưới cây rồi mà còn hỏi nữa? Thôi vô trỏng trấn cái tạp dề dùm tao cái đi rồi làm việc, lát tao vô.”
Tôi không nói gì nữa mà đi vô trong quán, vào staff room lấy đồng phục, lấy chiếc tạp dề vải nâu, làm bằng cô-tông (cotton), thiết kế đơn giản nhưng lại đẹp mắt, sang trọng, toát lên thần thái, khoác trước người. Vừa xong, Huy Thành cũng vừa xong việc của mình. Giờ vẫn còn sớm, khách vẫn chưa mở hàng, tụi tôi ngồi mỗi đứa cái ghế nói chuyện xàm chút xíu.
“Ê, quán đẹp ha, bà. Mà sao bà chọn quán này dạ?”
“Tui có một ông anh thân hồi cấp 3, ổng cũng làm ở đây nè, xong cái sang năm tui vô tui làm luôn. Mà thấy làm một mình chán quá nên rủ bà làm chung cho vui.”
“Cái anh đẹp trai mà làm ở ca sau á hả? Mà bà có ảnh rồi còn rủ tui chi vậy?”
“Khác ca, ca của ổng đủ nhân sự rồi. Mà giờ tui cũng ít nói chuyện với ảnh, ngày trước thân nhau lắm mà giờ nói một câu cũng không được, nhắn tin cũng hổng xong.”
Vừa dứt lời, có một anh chàng bước tới quán cà phê, tóc hơi rũ, chẻ ngôi, khuôn mặt khôi ngô, nhưng mang theo sự thoang thoảng buồn qua ánh mắt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi sờn, lòng đeo đẳng nhiều ưu tư.
“Cho tôi cà phê đen đá có đường.” - Anh ta chỉ gọi như vậy rồi lặng lẽ quay về bàn. Đôi mắt của anh ta mơ màng nhìn bên cửa sổ, tựa lưng lên ghế, hai tay đan lại để trước đùi.
Tôi nhìn anh mãi thôi, điều gì khiến tôi lại để ý đến anh nhiều đến như vậy? Hay phải chăng đó chính là cảm giác muốn được mở lời để yêu thương, cảm giác muốn được an ủi rồi dang rộng vòng tay đón ai đó bằng lòng trắc ẩn của mình? Tôi cũng không chắc nữa, tôi chỉ biết chắc chắn ngay lúc đó, anh cần một ai đó để tâm sự, để trút hết những nỗi lòng còn đọng lại trong đáy tin anh mà thôi. Khó nghĩ quá, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Tôi chợt quay lại, dặn Huy Thành :
“Ê bà ơi, bỏ đường trước rồi cho cà phê vô nha. Đừng có quậy gì nha!”
“Ủa, không quậy lên đắng nghét sao uống?”
“Thì tui nói vậy á!” - Nói xong được một lúc, Huy Thành mang ra ly Espresso đá để trên mâm. Tôi liền bưng ra cho anh.
Anh vẫn không nói gì, chỉ khi anh uống một ngụm thì anh mới nhận ra :
“Em ơi? Sao cà phê đắng vậy, em? Anh gọi cà phê có đường mà?”
“À, em xin lỗi, em quên nói anh là đường đã cho sẵn vào ly cà phê rồi, anh. Anh chưa quậy lên á.”
“Nếu vậy sao em không để đường riêng hay làm sẵn luôn đi, em?”
“Tại em muốn anh nếm thử vị đắng của cà phê ban đầu trước. Nhưng mà… em nói điều này mong anh đừng chấp, nó cũng giống như tâm trạng của anh hiện tại phải không, anh?”
“Em… sao em…” - Anh ta thoáng bất ngờ.
“Em xin lỗi, nhưng mà từ lúc anh bước vào đây, anh lơ đễnh với mọi thứ. Em nghĩ chắc anh cũng đang gặp phải chuyện gì đó rất buồn, cũng giống như ly cà phê này vậy, vị đắng ngắt bao phủ hết vị ngọt ở bên dưới. Nhưng chỉ cần quậy tan đường thì ly cà phê sẽ rất vừa miệng. Có thể chuyện mà anh gặp phải nó bất như ý và vô cùng tồi tệ, nhưng có rất nhiều đắng cay không có nghĩa sẽ không có ngọt ngào đâu, anh.”
Anh chợt hơi mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười đầu tiên sau cơn bão lòng, giống như một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó trong cuộc đời đầy vội vã ấy.
Ngày hôm sau, anh chàng ấy lại một lần nữa đi tới quán, vẫn gọi ly cà phê đen có đường như hôm ấy, chỉ có khác là khuôn mặt của anh hơi rạng rỡ hơn trước. Tôi cũng cảm nhận được, trái tim anh được sưởi ấm bội phần. Có lẽ anh cũng thấy được niềm tin yêu cuộc sống này nhiều hơn.
“À… em ơi.”
“Dạ, sao anh?” - Tôi chợt quay người lại.
“Ờm… tối nay em có rảnh không? Anh có vé xem show ở Phòng trà Bến Thành nè.”
“Dạ… để tối nay em coi đã… mà em cũng sợ em bận á, anh ơi…” - Tôi ngập ngừng. - “Thôi để em ráng thu xếp. Mà anh tên gì á?”
“À, anh là Duy Đạt. Em tên gì?”
“Dạ, em là Minh Hưng, rất vui khi được biết anh.”
“Ừm, tối nay em ráng thu xếp công việc để đi với anh nha.”
Mãi đến trưa, tôi liền khoe “chiến tích” của tôi cho Huy Thành. Nó vừa cất tạp dề, vừa liếc con mắt lên tấm vé mà hỏi tôi :
“Ủa, ai cho bà vậy?”
“Cái anh khách gọi cà phê đen có đường hồi hôm qua á bà.”
“À rồi, tui nhớ ra rồi, ảnh rủ bà đi coi ca nhạc hả?”
“Ừa, mà tui không biết tui có sắp xếp được không, hôm nay tui phải trực á…”
“Bận vậy thì thôi để tui đi.” - Huy Thành nhanh nhảu giật vé của tôi.
“Gì vậy má?” - Tôi giật lại. - “Ảnh cho tao mà, vô duyên!”
“Nói vậy chứ thôi, bà đi với ảnh đi. Ảnh cũng cần có một người để bầu bạn tâm sự. Hôm qua những gì bà nói với ảnh tui cũng nghe hết rồi, tui tự hào về bà lắm.”
Tôi thoáng bất ngờ, hỏi :
“Bà nghe hết rồi hả?”
“Ừ.” - Huy Thành gật đầu. - “Tại vì đôi khi cuộc sống của con người khổ quá, gặp quá nhiều biến cố. Người ta sẽ qua một mốc nào đó người ta mới thay đổi nhiều và sẽ khác đi từng ngày. Mà không phải là buồn bình thường đâu mà nó bị khổ á bà. Mà có cái như vầy, kinh nghiệm của tui nha, thì khi mình có một mối quan hệ hay điều gì đó buồn trong cuộc sống, cái cách tốt nhất để giải toả là mình phải có những người bạn, hay những người thân mà mình thực sự tin tưởng kìa. Mình nên tin tưởng một ai đó để có thể dựa vào, tâm sự và chia sẻ. Đôi khi mình là người ở bên trong, mình không thể nhìn ra được và không tìm được cách giải quyết. Tui nói thiệt, đó là cách giải quyết tốt nhất trong tất cả các mối quan hệ, gia đình, bạn bè,… các thứ.”
Tôi im lặng một lúc, đột nhiên thấy bạn tôi trầm tư và triết lí hơn hẳn mọi khi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Huy Thành, hỏi :
“Bà… đã trải qua những gì vậy?”
“Hmm… năm cấp ba, tui luôn sống trong sự thiếu vắng thấu hiểu từ gia đình, rồi bạn bè cùng lớp, điểm số, ngành nghề nữa… Nói chung tui vẫn tâm sự với nhiều người, dù giải toả một phần nhưng chưa tìm được người mình thực sự tin tưởng. Nhưng ảnh cần bà, nên bà phải làm một người mà ảnh cảm thấy tin tưởng nhất. Đôi khi chỉ là lắng nghe cũng là tiền đề để tiến đến thấu hiểu và yêu thương mà. Nên bà cứ đi, tui tin bà.”
“Còn công việc bà tính sao?”
“Tui làm thay cho. Dù gì cũng về trễ mà. Bà cứ đi đi, tui không cảm thấy cực gì đâu.”
Tính ra trong lớp, dù là Huy Thành có hơi nhạy cảm hoá về mặt cảm xúc, nhưng cậu ta vẫn luôn sống nội tâm và giàu lòng trắc ẩn như vậy. Giờ tôi mới hiểu, ngay cậu cũng có những nỗi niềm để tâm sự, cậu đã gặp phải những trắc trở, đôi khi là nhiều hơn người khác. Cậu vốn là một con người luôn hồ hởi, luôn khiến mấy bạn trong khoa tôi bật cười, nhưng đôi khi nhắc đến tâm sự thì cậu lại quay về tìm lại những gì còn cô đọng trong tim mình.
Tôi nể và tự hào ở Huy Thành nhiều lắm. Cậu đã chịu thương chịu khó rất nhiều.
Tôi khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu xanh của bầu trời, mặc thêm chiếc áo gi-lê màu đen. Vừa tới, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài, mặc một chiếc quần tây và giày tây đen, giản đơn mà lịch lãm.
Vừa thấy tôi, anh vẫy tay ở phía tôi. Tôi chạy lại chỗ anh, như đang chạy tới ôm người yêu mình.
“Anh tới lâu chưa?”
“Anh mới tới à. Thôi mình đi vào thôi không trễ giờ.”
Hai đứa tôi bước vô phòng trà. Sân khấu được trang trí đẹp mắt, ánh đèn màu cam dịu nhẹ, như lan toả hơi ấm cho khán giả cũng như hai đứa tôi. Hôm đó là show của “chị đẹp” Phạm Quỳnh Anh và ca sĩ Vũ., hai đứa chọn chỗ ngồi xong được một lúc thì cô ca sĩ bước lên sân khấu. Tôi chợt nhận ra bài đó, bài hát “Chúng ta bấy lâu nay là…” mà Huy Thành hay nghêu ngao hát. Một ngày tôi mơ, một ngày tôi nhớ, một ngày tôi vấn vương ngóng chờ,… từng câu hát cứ da diết như vậy, xoá tan đi khoảng cách giữa hai con người xa lạ, giống như dây tơ hồng nối hai đầu duyên định để tìm thấy nhau. Anh Đạt ngồi thẫn thờ, nghiêng đầu sang một bên, lắng nghe từng câu hát. Tôi cảm nhận được bài hát này phần nào đó đã vận vào cuộc đời anh nên anh mới có thể chăm chú tới như vậy.
Anh vội bước ra ngoài ban công, tôi cũng từ từ bước theo anh. Đứng sau anh, anh chống tay lên lan can, thở một hơi dài, như vẫn còn buồn rầu chuyện gì đó. Tôi đứng cạnh anh, cũng chẳng biết nói gì…
“Anh cảm ơn em nhiều nha…”
“Sao vậy, anh?…” - Tôi thắc mắc.
“Vì ly cà phê hôm bữa á, em. Anh đã rất tuyệt vọng, anh đã bị lừa mất việc, vợ sắp cưới của anh cũng từ đó mà phản bội anh. Anh cũng từng nghĩ quẩn, nhưng nghĩ đến gia đình anh lại không dám, nhưng anh vẫn đau lắm, em. May mà có em lúc đó, giống như là một thiên thần, một món quà ở đâu đó mang đến cho anh. Anh lại có hi vọng nhiều hơn. Anh cảm ơn em nhiều lắm.”
Mắt anh hơi đỏ, tôi cũng nghĩ là anh đang khóc.
“Anh khóc đó hả?”
“Anh có khóc đâu, bụi bay vào mắt anh thôi à.”
Anh chợt mỉm cười, nụ cười đau mà chua xót lắm. Anh cũng không kìm nén được bao lâu nữa mà đã rơi nước mắt. Anh khóc, tôi thấy rõ nước mắt của một chàng trai nội tâm, mạnh mẽ, chẳng biết là có phải do ánh đèn đường không mà tôi thấy mắt anh long lanh đến lạ. Anh ôm chầm lấy tôi, tôi chỉ cần biết, tôi sẽ trở thành một người đủ tin tưởng cho anh, đủ yêu thương, đủ dang rộng vòng tay đón anh, để anh được khóc và được hạnh phúc mà thôi.
Đến khi mà em biết được, chúng ta bấy lâu nay là… thương!…
11 - 02 - 2025