Nắng tháng hai, cũng không phải là cái nắng xuân dịu nhẹ rực rỡ hắt lên những cung đường của Sài Gòn, nhưng cũng không phải là cái nắng gắt của mùa hạ. Là cái nắng trái mùa, đan xen chút mưa. Từ ban công nhìn ra, cả cái sân bóng trước mắt bỗng chốc long lanh hơn hẳn. Giờ cũng đang là buổi trưa nên bóng người cũng vãn, chỉ còn lại khung cảnh nên thơ và khoáng đạt ở trước mắt.
Nhớ hồi đầu khoá học, tôi từng xung phong nhậm chức “Đại đội phó Học tập”, lúc đầu tôi cũng chẳng để tâm đến quyền lợi hay gì đâu, chỉ đọc nội dung quán triệt rồi hùng hổ xung phong nhậm chức thôi. Tôi cũng thiết nghĩ là nó sẽ giống như “Lớp phó học tập” mà tôi từng làm hồi năm lớp 12, và tôi cũng không quá lạ lẫm gì bởi vì tôi cũng từng làm ban cán sự rồi, đặc biệt là “lớp phó”. Nhưng không, nó là “Lớp trưởng” của cả đại đội, nên là sức chịu đựng, áp lực, khối lượng công việc,… tôi không biết đại đội khác như thế nào nhưng với tôi lại là gấp mười, hay hai mươi lần người khác.
Bình thường buổi trưa thì ai cũng cần được nghỉ, không riêng gì đại đội tôi. Nhưng tôi thì ngoại lệ, hôm ấy tôi khoác lên mình chiếc áo quân phục, đeo băng Đại đội phó, đội nón rộng vành, đội nắng xuống phòng họp với ban Ngoại khoá. Có hôm đặt trước lịch, có hôm quên, bạn tôi phải hối từ trên phòng hối xuống. Cậu bạn tôi – Khải Phong – cũng từng “khủng bố tin nhắn” tôi để tôi xuống cho kịp giờ. Cũng may là tôi xuống kịp, không bị trễ.
Mà cũng phải nói tới cậu bạn đó, người đã đồng hành với tôi trong suốt kì quân sự. Cậu ấy cũng là Đại đội phó giống tôi nhưng khác đại đội. Nói sao ta, cậu ấy là một con người hướng nội, rất có trách nhiệm trong công việc. Có lẽ giữa tôi và cậu có sự bù trừ, tôi cũng cảm nhận được là kì học quân sự này tôi lại có người bạn tâm giao, lại giống tôi ở nhiều mặt như vậy. Cũng chính vì vậy mà tôi và cậu lại dễ gần gũi nhau hơn. Cậu tốt với tôi lắm, có hôm leo dốc lên bãi tập, tôi suýt trượt chân, may mà cậu nắm lấy tay tôi cậu đỡ tôi lên. Vừa đỡ tôi, cậu vừa nói :
"Bữa sau đi mấy dốc kiểu này nhớ đưa người về trước, chứ để lưng thẳng đi dễ té lắm á."
Cậu thì làm việc trong ban Thể thao, tôi cũng nghe nói cậu chơi giỏi thể thao lắm, đặc biệt là Bóng đá. Tôi thì làm việc trong ban Văn nghệ, tôi thì lại chuyên về sân khấu hơn. Lúc đầu hai đứa đều là hai Phó ban. Lần đầu gặp nhau cả hai đứa đều mặc áo truyền thống của trường, cậu mặc màu xanh đen, tôi lại là màu trắng. Nhưng khi tiến tình công việc hai đứa không thể đáp ứng được nên cả hai đều bị giáng chức, đều là thành viên của ban chức năng như bấy giờ. Nhưng hai đứa cũng đã có một khoảng thời gian làm việc chung nên cũng biết, cũng hiểu được tính nhau hơn.
Lâu lâu hai đứa đi cạnh nhau, ra bờ hồ ngồi nói chuyện,… hai đứa vẫn hay tâm sự về một ngày làm Đại đội phó của nhau. Tôi á, cực thì cũng cực thật nhưng tôi yêu công việc của mình. Tôi cũng thấy được ở cậu tinh thần trách nhiệm, chịu khó của cậu khi phải một lần lo cho chín mươi con người ở đại đội cậu. Tôi cũng phải học hỏi cậu nhiều điều, chưa bao giờ tôi thấy cậu than thở về công việc của cậu cả. Cậu luôn làm việc với cái tâm của mình ở hàng đầu.
Có đôi khi mấy đứa bạn trong đại đội tôi cần hỏi gì ở các đại đội khác, tôi lại nghĩ đến cậu đầu tiên, đến nỗi ai cũng hiểu lầm tôi với cậu là một cặp. Tính tôi khi nói chuyện điện thoại lại hơi ngộ, hỏi chuyện xong thì dành cả tiếng đồng hồ để nói chuyện trên trời dưới đất với cậu, nào là chuyện trong ban, rồi tập văn nghệ, chuyện học, hoạt động ngoại khoá,… Xong rồi dù hai đứa đều thấm mệt nhưng vẫn cố gắng gặp nhau để tâm sự với nhau một chút để giải toả mệt mỏi.
Có một hôm tôi kể với cậu :
“Tính ra sau kì quân sự này tui thấy tui quá là toàn năng luôn.”
“Thiệt luôn hả?”
“Ừ, từ làm Đại đội phó, cho đến võ thuật, viết truyện, thơ, rồi có thêm nhóm nhạc nữa. Đợt trước ban Công tác có tổ chức nhảy giao lưu nè, rồi mấy bữa nay khoa tui có tổ chức mấy buổi giao lưu văn nghệ nè. Một lần tui phá đảo hết 4 thể loại sân khấu, Vocal, Dance, Show, sau này là Performance nữa.[1] ”
Cậu không giấu nổi sự bất ngờ, tính ra từ khi tôi bước chân vào kì quân sự, đặc biệt là ở nội trú, tôi có thể làm được mọi thứ, bất cứ thứ gì. Tính tôi khá độc lập, tôi muốn tự làm, tự giải quyết và tự chịu trách nhiệm về mọi thứ. Tôi coi đây là một thử thách để bản thân trưởng thành hơn, để bước ra ngoài đời một cách mạnh mẽ hơn.
Giây phút đó, tôi đã có một người bạn tâm giao như thế.
Tuần cuối cùng của khoá học, tôi bỗng nhiên bị cảm cúm, có hôm tắt tiếng hoàn toàn, phải xin thuốc thường xuyên. Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi có hẹn ở dưới y tế để tái khám và lấy thuốc, đã bàn giao công việc cho Đại đội phó Vật chất, sau khi thu xếp xong công việc trên phòng thì chuẩn bị đi xuống thì điện thoại tôi bỗng rung lên, mới thấy đó là tin nhắn của một bạn cùng khoa, bạn này mình rất quý, và trong đại đội mình. Nào ngờ đó là tin nhắn hối thúc, rồi trách móc :
“Ông làm Đại đội phó kiểu gì kì vậy? Không biết tập hợp đại đội à?”
Và còn nhiều tin nhắn khác nữa, tôi tức tốc đi xuống, đại đội tôi thì đứng tan tác, Đại đội phó Vật chất thì đứng ung dung. Tôi sốc chứ. Tôi bực mình chứ. Không còn cách nào khác, tôi phải đứng ra tập hợp đại đội xong mới đi. Sau đó là một trận cãi nhau giữa tôi và bạn đó. Một trận cuồng phong, như chưa từng có trong cuộc đời tôi. Bạn thì chỉ đang góp ý về cách làm việc quá tải và ôm đồm của tôi, tôi thì ráng gân cổ cãi lại là sức khoẻ không được tốt, rồi nhiều việc,… Tôi quý bạn ấy, nhưng tôi buồn bạn ấy nhiều lắm. Tôi vừa đi vừa khóc, cổ họng như xé làm đôi đau đớn, lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy.
Tôi gặp Khải Phong, cậu thấy tôi tàn tạ như vậy, liền chạy tới hỏi han :
“Lê Ân, sao vậy?”
Tôi ngước mắt nhìn lên, trước mắt tôi là hình bóng cậu. Cậu cao hơn tôi, tôi cố lắm cũng chỉ qua vai cậu mà thôi.
“Tui khổ quá ông ơi…”
“Thôi, ra ghế ngồi đi rồi kể tui nghe.” – Nói xong, cậu từ từ dẫn tôi ra ghế ngồi gần sân chào cờ để nghe tôi tâm sự.
Tôi rút hết tâm can tâm sự cho cậu, từ việc làm hậu cần cho khối đội ngũ, rồi chuyện trong đại đội, chuyện tập hợp đại đội, chuyện sức khoẻ không được đảm bảo,… Tuần cuối cùng đối với tôi là cái tuần kiệt sức nhất, tuần nhiều nước mắt nhất. Tôi đã từng đình công một số việc, cũng may là thầy Đại đội trưởng hỏi thăm, rồi an ủi. Cổ họng tôi nghẹn lại, rồi ngồi một góc khóc thút thít, mà chẳng ai quan tâm. Hôm đó là hôm khoa tôi tới thăm nuôi mà tôi cũng chẳng mảy may để tâm tới.
Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa…
“Thôi thì còn mấy ngày nữa thôi à… Tui thấy ông làm việc rất rất nặng luôn á. Tui để ý ông luôn cố gắng vì người khác, vì đại đội mình mà làm tất cả những gì có thể rồi. Nhưng mà tui nghĩ ông nên dành thời gian cho bản thân mình một chút. Đừng sống vì người khác nữa.”
Nói xong, cậu nhìn đồng hồ, rồi vỗ vai tôi chào tôi về.
“Thôi, gần bảy rưỡi rồi, tui về bãi tập cho kịp giờ.”
Cậu chạy một mạch về hướng bãi tập mà đại đội cậu đang học. Tôi cũng đứng dậy quay về giảng đường, vừa đi vừa ngẫm nghĩ những gì cậu nói lúc đó.
Ánh nắng vẫn hắt trên thao trường, ánh nắng hôm ấy thật đẹp, nhất là khi tôi còn có cậu bên cạnh.
07 - 03 - 2025
[1] Vocal : sân khấu hát.
Dance : sân khấu hát kết hợp vũ đạo.
Show : sân khấu hát kết hợp tạp kỹ.
Performance : sân khấu hát kết hợp diễn xuất.