Truyện ngắn : Mùa hè không trở lại

 


Tôi bước xuống cầu thang, ngồi ở trên bục đối diện phòng học ở toà A1 để chờ bạn của tôi. Cũng không biết là thực sự đang chờ ai, cứ gặp ai thì mình đi cạnh người đó. Nhóm bạn thân mình thì… cũng không còn, từ sau khi chia nhóm môn Địa lí Du lịch Việt Nam và Phương pháp Nghiên cứu khoa học rồi. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi đó, vẩn vơ nghĩ, rồi thôi…

Có phải là cảm giác bị hắt hủi, hay chỉ là do tôi tự suy diễn ra từ những hành động từ người mà vốn dĩ mình không thích, hay chỉ là sự thay lòng từ những người mình vốn đặt hết yêu thương một cách không thoả đáng? Tôi cũng chẳng biết và chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì.

Tôi chợt thấy Thế Duy, bình thường hay đi chung với Mai Thảo, hôm nay lại đi một mình. Tôi chợt ngồi dậy, liền chạy tới chỗ cậu.

“Thế Duy!” - Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu.

Cậu thoáng giật mình, sau đó cậu cũng không nói gì.

“Tui nói thiệt, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông mà tui cứ phạm phải một sai lầm tới hai lần.” - Tôi ngao ngán kể khổ với cậu.

“Hả?! Ông đã làm gì?!” - Cậu bất ngờ, chợt lo lắng hỏi tôi.

“Tiết Toán cao cấp hôm nay học online mà tui không biết luôn á. Hai tuần liền rồi đó, ông…”

“À… tui tưởng chuyện gì…” - Cậu thở phào nhẹ nhõm. - “Thì ai biểu ông không kiểm tra tin nhắn làm gì, giờ than với tui?”

“Tui có trong nhóm đâu, ông?! Tui học chéo lớp mà!...” - Tôi mếu máo, chau mày, bĩu môi với cậu.

“À… à… ra vậy.” - Cậu gãi đầu, giờ cậu mới nhận ra. - “Ủa mà, vậy rồi sao không về nhà luôn đi cho khoẻ?”

“Nhà tui xa, về làm gì, ông ơi…” - Tôi thở dài, bặm môi, đan hai tay về trước.

Nói xong, cả hai im lặng một lúc. Sau đó thấy cậu đi về phía bãi xe, tôi chợt hỏi cậu : 

“Ủa, giờ ông về kí túc xá luôn hả?”

“Ừa.” - Cậu dặng hắng một cái. - “Chở ghệ tui đi ăn trưa rồi chiều tụi tui vô lớp.”

“Ừ, vậy thôi… Đi cẩn thận nha.” - Tôi chào tạm biệt cậu, cậu nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu, vẫy tay với tôi một cái rồi đi về hướng nhà xe.

Thế Duy cũng không thay đổi ha. Tôi cứ nhớ hoài lần đầu tôi gặp cậu là vào tiết Sinh hoạt công dân cuối cùng ở toà A1, tôi ngồi giữa, cậu ngồi bên phải tôi, cạnh cửa ra vào, rồi đến hôm khoa tôi tổ chức hội thao, tôi và cậu đều tham gia Cầu lông. Tính cậu khá lầm lì, không giống như những đứa con trai hướng nội khác, đôi khi cũng làm tôi cảm thấy dè dặt. Nhưng ấn tượng ban đầu đôi khi không đúng đâu, nói chứ Thế Duy cũng ấm áp lắm chứ không phải là không có đâu.

Hồi học kì 1, tôi nhớ hôm đó là hôm đăng kí môn thể thao cho môn Giáo dục Thể chất. Tôi tới khá trễ, vừa hay thì cũng gặp được Bảo và Hằng ở Nhà thi đấu rồi chỉ đường cho tôi. Tôi vội vã mở điện thoại để đăng kí môn học, tôi thì muốn học Cầu lông, dù sao tôi cũng học môn này được 3 năm rồi. Nhưng… chỉ có Bảo đăng kí kịp thôi, tôi và Hằng thì không, phải chọn môn Bóng chuyền.

Đến khi qua học kì 2, tôi chọn đúng môn sở trường của mình. Thế Duy làm lớp trưởng (thật ra là do tôi đề cử). Cậu đánh cầu rất giỏi, hồi hội thao cậu đã đạt huy chương Vàng cho hạng mục đánh đơn và huy chương Đồng cho hạng mục đánh đôi nam nữ. Hồi mới đầu thầy cho bắt cặp “giao tranh” tự do với mấy bạn của tôi thì chưa thấy gì, nhưng đến khi cậu tập luyện cho mấy bạn nam trong lớp, với tôi đó là một câu chuyện khác. Sức của cậu bền lắm, sau khi tôi được cậu tập luyện xong là xác định te tua tơi tả, cậu đánh cầu thoăn thoắt, tôi chỉ biết xài hết sức bình sinh để chạy tới, chạy lui, đưa vợt đón lấy trái cầu của cậu, đến nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa bị ai dội nước từ trên đầu xuống, ngay cả thầy tôi nhìn bộ dạng của tôi lúc đó còn không khỏi sửng sốt.

Nhìn cậu tôi cứ nhớ đến một cậu bạn của tôi. Cũng đã nhiều năm rồi, lúc đó hai đứa còn rất trẻ, chỉ mới trăng rằm thôi. Cậu bạn ấy đi cùng 2 người bạn nữa, trong đó có một bạn nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi ấn tượng tóc nâu hạt dẻ của cậu, và những lúc cậu tập đánh cầu chung với thầy của tôi. Cậu di chuyển thoăn thoắt, cầu tới đâu đón tới đó và không một chút ngơi nghỉ. Nhưng vào tháng hai ngay năm sau đó, cậu đã mãi mãi tuổi mười bảy vì tai nạn giao thông, mãi một tuần sau tôi mới nhận được tin. Tôi quý nhóm bạn đó lắm, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc, chúc Tết rồi chúc sinh nhật nhau nữa.

Tôi nhớ có một hôm, từ trên giường tầng tôi ngủ dậy, mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ trên kệ bàn học ở đối diện. Tôi hoảng hồn, đồng hồ đã điểm 8 giờ đúng, trong khi 7 giờ 10 đã bắt đầu học rồi. Tôi liền bước xuống giường với lấy bộ đồ thể dục, mẹ tôi cũng vừa mới dậy, thấy tôi còn ở nhà mà hoảng hốt theo. Tôi lấy ba-lô cầu lông, vội mang giày và phóng ra ngoài thang máy để xuống hầm xe. Khoảng thời gian chờ thang máy hơi lâu, giờ là dù có là một giây mình cũng quý.

Từ Bình Thạnh tôi phóng xe lên Thủ Đức, cách nhà mười lăm cây số, đi trong hơn nửa tiếng thì tới. Tôi cũng mong trừ hao thời gian chờ thang với đèn đỏ thì mình còn chút thời gian dư dả. Nhiều đứa trong khoa nói mình dại, đã trễ vậy rồi thì cúp luôn, vắng một bữa không đến nỗi bị cấm thi. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa, chỉ biết phóng xe lên trường, thiếu điều muốn vượt đèn đỏ với leo lề đường, nhưng tiền phạt tới 6 triệu lận, nên đành thôi.

Tới nơi, tôi liền cất xe, đi thẳng vào trong Nhà thi đấu, mấy bạn học Aerobics thì xách cặp về hết, vừa đi xuống thì thấy tôi đi vào. Tụi bạn nhìn tôi mà ngỡ ngàng, vừa nhìn vừa thắc mắc.

Tôi rón rén bước vào trong, có một thầy ngồi ở ngay gần cửa ra vào. Nay là thầy khác, thầy dạy chính lớp Cầu lông tôi học thì có việc cho giải thi đấu Bóng rổ của Học sinh - Sinh viên.

Thầy chặn tôi lại, nghiêm giọng hỏi : 

“Học ca nào đây?”

Tụi bạn tôi đưa mắt tới nhìn về phía tôi. Những lúc như thế này, tôi liền nở một nụ cười thật tự tin (thực chất là nụ cười sượng trân nhất trong mười tám năm cuộc đời mà tôi từng biết), và nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên để gần má.

“Ca 1 thì ra ngoài! 7 giờ học mà tới gần giờ về mới mò tới à?”

Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, vừa lấy điện thoại ở trong túi để xem giờ. Thôi chết, tôi không canh giờ rồi. Đồng hồ chỉ điểm 8 giờ 53 phút. Tôi ngồi ở chiếc bàn ở phía ngoài, ở lối vào Nhà thi đấu. Ngồi một lúc thì cô dạy Aerobics tới hỏi thăm : 

“Sao đấy? Đi trễ xong thầy bắt ra ngoài à?”

Cô ngồi cạnh tôi, tôi kể hết tất cả mọi chuyện. Tính tôi thì thích ngủ nướng, nên tôi hay đặt hai báo thức cách nhau 30 phút để ngồi dậy cho khoẻ. Ai mà có dè tôi quên đặt báo thức thứ hai, tôi hoảng hồn tôi mới tả tơi như hôm đó đâu… Cô cũng thấy bộ dạng của tôi lúc đó, vừa mắc cười mà vừa thấy thương.

“Thế em học bù ca 2 đi, thầy vẫn điểm danh cho em mà.”

Tôi không nói gì, sau đó cô đứng dậy chuẩn bị đi về. Cô bạn trong nhóm nhạc của tôi ở khoa khác cũng tới hỏi thăm, nghe tôi kể mà cười ngặt nghẽo, mà vừa thấy thương cho tình cảnh khó xử của tôi ngay lúc đó. 

Tôi vẫn ngồi đó, bình thường sau khi học xong thì Thế Duy cầm nguyên cái bảng điểm danh để gọi tên từng bạn. Không đâu. Nay Duy ngồi ở đầu hàng bên phải, ở trước cửa ra vào. Tôi đuối một phần, quê độ hết chín phần. Duy nhìn tôi quá trời, tôi ước gì tôi là một hoa cúc dại mọc ở một xó nào đó, hoặc có sẵn cái “khăn choàng tàng hình” để cho cậu không thấy tôi lúc đó. Tôi chỉ biết lấy hai ngón trỏ để chéo nhau làm dấu chữ X để ra dấu cho cậu đừng để ý tới tôi, tôi đủ thê thảm rồi.

Thú thật thì đây cũng không phải là lần đầu, có hôm 7 giờ 40 tôi mới tới trường, hôm đó tiết đầu là môn Quản trị. Tính thầy thì khó, có hôm mấy bạn đi trễ đều bị thầy “tế sống”, nên tôi lảng xuống phòng Tự học ở kế bên tiệm photo giáo trình ở trường tôi, định là giờ giải lao tôi sẽ mò lên phòng học và ngồi ở góc cuối cùng. Đồng hồ điểm 9 giờ, tôi mới đi thang máy lên, rón rén chờ thầy ra khỏi lớp rồi phi thẳng vào trong phòng học. Vừa vào là tôi liền tìm tới Trí Lâm, ngồi trên Thế Duy một bàn, để than khổ từ trên trời dưới đất, kể đầu đuôi hết mọi chuyện. Tôi định ngồi ở một góc, nhưng Lâm khuyên là tôi nên xuống dưới lại, nếu tôi vào giờ này là vừa bị “tế” và vừa không được điểm danh bổ sung. Rồi có còn cách nào nữa đâu, tôi đành phải đi xuống và đợi tới hết giờ.

Tôi xách cặp rời khỏi Nhà thi đấu, cũng không định học bù ca sau. Tôi đi được vài bước thì Thế Duy liền vỗ vai tôi : 

“Hồng Phước!” 

Tôi giật mình, hồn vía nhảy ra khỏi người, quay lại thì thấy cậu ở phía sau.

“Sao giờ tới giờ về rồi ông mới lên?”

“Ngủ quên…” - Tôi ngao ngán trả lời, rồi kể hết đầu đuôi cho cậu nghe. Cậu nghe xong cũng không giấu nổi sự sửng sốt.

Tôi ngồi ở bậc cầu thang cùng với cậu, bồ của cậu còn đang ở trong tám chuyện với mấy đứa bạn. Tôi chợt nhớ ra, còn vài ngày nữa là nghỉ lễ rồi. Ở gần nhà nội tôi, các khối quân ngũ bắt đầu tập dượt cho buổi đại lễ 50 năm sắp tới. Đường Sài Gòn vốn nhộn nhịp lại càng rộn rã hơn, đâu đó vẫn cảm nhận được những trái tim ấm áp, nồng nàn của tình yêu quê hương, đất nước của những con người mang trong mình dòng máu đỏ, da vàng.

“Nè, lễ này ông có về quê không hay là ở lại coi diễu binh?”

“Về chứ, tui về Hà Tiên chứ.”

“Vậy hả, quê tui thì ở đây rồi…” - Tôi ngưng một lúc, xong kể với cậu. - “Ở bên quận Nhất á, khối diễu binh đi qua nhà nội tui luôn. Từ trên sân thượng coi đã lắm.”

“Đã vậy, rồi 30 tháng 4 này ông có đi coi không?”

“Tui không định đi, tui cũng hơi sợ chỗ đông người. Thịnh với Thuận rủ tui đi mà tui đâu dám đi đâu…” - Tôi cũng nghe nói là muốn có chỗ ngồi thì phải “cắm trại” từ sớm, mấy đứa bạn tôi trải bạt ở gần cầu Khánh Hội, rồi Tôn Đức Thắng, Nhà thờ Đức Bà, ngủ qua một đêm sau đó dậy để xem mấy anh bộ đội diễu hành. Sau ngày đó là mấy tuyến đường đã bị cấm hết, chỉ còn đêm đó là cơ hội duy nhất để giữ chỗ. Nhưng thật ra mà nói, họ vẫn có bạn có bè, đông vui lắm, hơn là ở một mình như tôi.

Ai về nhà nấy, mấy ngày đó tôi chỉ ở nhà, sáng thì ngồi xem diễu binh với ba tôi, được phát sóng trên ti-vi, chiều thì họp hành với nhóm rồi ngồi vật lộn với môn Địa lí Du lịch Việt Nam để sắp tới thuyết trình và nộp bài báo cáo. Bầu trời hôm ấy nắng xanh ngời, khi về đêm thì lung linh huyền ảo, lá cờ đỏ sao vàng ở trước ban công nhà nào cũng phấp phới hát khúc ca hoà bình. 

Nào đâu có một số lớp thanh niên biết rằng các chiến sĩ đã hi sinh, xả thân vì đất nước tươi đẹp ấy, để cho chúng ta được sống yên vui, học tốt và đi giữa khung trời rực rỡ, không còn tiếng súng, tiếng bom, vậy mà sau nửa thế kỉ, họ đã bị hắt hủi bởi một số người không hề biết đến hai chữ “trân trọng”. Nhưng ngay sau đó, có những bạn trẻ đã tử tế chủ động mời các cựu chiến binh ấy đến ngồi cùng, cùng lắng nghe những lời tâm sự và những kí ức về trang sử hào hùng mà các chiến sĩ đã từng bước đi qua. Tôi vẫn biết có những câu chuyện nhân văn được lan toả khắp thành phố và mọi miền Tổ quốc, sưởi ấm con tim biết bao người, để rồi mỗi chúng ta vẫn luôn biết rằng cuộc đời vẫn còn nhiều câu chuyện đẹp đến như vậy, cây táo vẫn nở hoa, rãnh nước vẫn trong veo, cớ gì ta không tin yêu cuộc sống? 

Đêm hôm đó, pháo hoa bay cao và nổ tung trời. Từ bên cửa sổ, tôi thấy khung trời đêm được tô điểm đầy màu sắc, cũng chẳng phải lần đầu tôi thấy pháo hoa, nhưng lần đó lại sáng bừng đến lạ. Khung cảnh hữu tình nhưng tôi cũng không biết nên chia sẻ với ai, cấp 3 tôi đã mất khá nhiều mối quan hệ, người thương tôi nhất cũng không còn bên cạnh nữa, đại học cũng chẳng khá hơn khi ai cũng bận rộn với công việc của chính mình. Tôi nghĩ đến Lâm và Duy đầu tiên, là những người bạn đời mà tôi rất quý, dù cả hai cậu đều có nửa mảnh ghép của riêng mình.

Trong vô thức tôi lại tìm tới Thế Duy, cũng chẳng biết làm sao nữa, từ trước ngày thi thực hành bằng lái tôi cũng kiếm cậu đầu tiên. Mà… cũng chẳng biết cậu có cảm nhận được không, vốn dĩ tôi và cậu lại ít nói chuyện với nhau, từ ngoài đời lẫn tin nhắn, tôi luôn là người chủ động gần cậu và bắt chuyện với cậu.

Tôi gửi mấy tấm hình cho cậu, là những khoảnh khắc đẹp nhất tôi bắt được khi ngắm nhìn pháo hoa, là những khối quân ngũ đi đều thẳng tắp nơi những góc phố quen thuộc,...

“Pháo hoa ở đây đẹp lắm á, ông.”

“Đẹp thiệt á. Ủa mà tổ chức ở quận 1 hay sao?”

“Ở quận 2 á, ông. Cũng có tổ chức ở quận 1 gần cầu Ba Son nhưng bắn tầm thấp à. 

“Tính ra chỗ ông ở tổ chức lớn ghê á, nhà tui coi trên VTV thấy sân khấu làm hoành tráng quá trời.”

“50 năm mà, Giải phóng đợt này làm lớn lắm, mời nhiều nghệ sĩ nữa, sắp tới 80 năm ngày Quốc khánh tổ chức ở Hà Nội nghe đâu còn làm lớn hơn nữa á.”

Tôi bỗng nhiên không nói gì nữa, trong đầu tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, như muốn gửi tâm sự đến cho ai đó. Lên đại học, gặp bạn ngày nào tôi vui ngày đó (chắc vậy), tôi lại không muốn tâm sự gì nữa, nhưng mỗi ngày trôi qua càng như vậy, tôi lại càng dễ khóc vu vơ hơn, chỉ là tôi lại chọn cách chôn chặt trong người mà thôi. Tôi sợ sẽ mất cậu, cũng như sợ mất đi những người bạn mà tôi vẫn luôn yêu quý và trân trọng.

Tôi tự nhận mình là một người dùng cả cuộc đời để chữa lành thanh xuân. Cuộc đời là như vậy á, nó giống như “sân khấu Performance” do chính mình vẽ nên một bức tranh, lấy âm nhạc làm hoạ cụ và để hát và trình diễn. Bức tranh ấy lại chính là sự hiện hữu cho cuộc đời của chính mình, dù bất trắc hay hạnh phúc, bàn chân mình cũng phải bước tiếp, câu hát vẫn cất lên để vượt qua mọi nghịch cảnh.

“Ờm… Duy nè… ông có bao giờ ghét bỏ tui không?”

“Sao ông hỏi vậy?... Ông đang gặp chuyện gì hả?”

Đây cũng không phải là ngày một, ngày hai tôi nghĩ như vậy. Cứ trách là do tôi nghĩ nhiều, nhưng chuyện này đã kéo dài rất lâu. Từ hồi thăm nuôi quân sự, tôi như bị tách khỏi tập thể, rồi bị một bạn trong khoa hắt hủi, tôi tủi thân mà bật khóc, bỏ về trong sự khó hiểu của mấy anh chị trong khoa. Tôi lên phòng, tựa đầu vào thành giường của Thế Duy, nước mắt cứ rơi liên tục xuống gò má. Rồi đến chia nhóm cho mấy môn, Phương pháp nghiên cứu Khoa học thì tôi mất hẳn luôn nhóm bạn, lúc đó nhóm bạn của tôi thì coi tôi như không tồn tại dù chơi thân từ hồi đầu năm, có bạn còn nói tôi là con “tiểu tam” khi tôi thân thiết với Trí Lâm, dù cả Lâm và người yêu của cậu đều biết và đều hiểu. Rồi Địa lí Du lịch, rồi Chủ nghĩa xã hội khoa học nữa, thà là nhóm thiếu người, thà là khoa thiếu sinh viên, nhưng nhất định không chứa chấp tôi. 

Nếu ở trên tầng cao, tôi sẽ nhảy xuống ngay và chết tại chỗ chứ không do dự gì nữa, tôi cũng không còn ai, bị bạn thân bỏ, bị cả khoa hắt hủi dù không làm điều gì tày trời và sai trái. Nhưng tính tôi vốn yếu đuối nên không dám, chỉ biết khóc xé lòng như một con ở lùi lũi trong xó nhà mà thôi.

“Không ai ghét bỏ ông hết á. Tui cũng vậy. Mặc dù trong khoa nhiều đứa vẫn hay ghẹo ông nhưng không ai ghét ông hết á. Tui để ý hoài, ông luôn sẵn sàng giúp đỡ anh chị, giúp đỡ mấy bạn trong khoa. Ông xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn.” - Thế Duy nhắn cho tôi.

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, một phần muốn tin mà một phần nhói lòng. Giống như một chiếc dù nhỏ giữa trận bão lòng xối xả, không đủ che hết những đau đớn, tủi hờn trong lòng. Khoảng năm phút sau, điện thoại lại rung lên : 

“Ông nghĩ lại coi, có lần nào tụi tui nhờ ông mà ông từ chối chưa? Có lần nào ông bỏ rơi ai không? Vậy sao ông lại nghĩ tụi tui bỏ rơi ông?”

Cũng phải, là tôi chưa từng từ chối hay bỏ rơi ai bao giờ, nhưng chẳng ai nắm tay giữ tôi lại khi tôi bị đẩy ra ngoài. Tôi không oán trách ai, chỉ là… có lúc cũng mong có một người chủ động tìm tôi giữa những ngày tôi tự lạc mất chính mình.

“Tui cũng đoán là quá khứ của ông cũng không mấy hạnh phúc. Ông luôn chịu đựng những tổn thương không đáng để rồi cứ ấm ức rồi e dè trước mọi thứ. Họ chọn cách tổn thương người ta để bảo vệ những chuyện mà họ thấy trước mắt thay vì tin tưởng. Nhưng mà… ông phải hiểu một chuyện… ông không có lỗi gì hết á. Và ông không có một mình đâu.”

Tôi tựa lưng vào tường mà khóc, tôi biết, khi cảm nhận đủ yêu thương, mọi điều tồi tệ khác đều sẽ hoá thường tình. Cách đơn giản nhất để trao đi yêu thương đó chính là trao đi những lời an ủi từ tận con tim. Qua bao nhiêu ấm ức, đối diện trước cự an ủi của cậu, tôi cứ khóc mỗi lúc một nhiều. Không biết là vì câu “ông không có lỗi gì hết” hay là “ông không có một mình đâu”, có thể là cả hai.

“Ông thấy tui như vậy… ông có buồn tui nhiều không?...”

“Hời ơi… bình thường à. Ông đừng suy nghĩ nhiều. Tui có ghét hay có giận gì ông đâu. Cứ bình thường đi, ông…”

Thật, ngay lúc ấy tôi cần một ai đó đến với tôi và ôm chầm lấy tôi một cái, ai cũng được, Thế Duy cũng được. Trước giờ tôi rất quý cậu. Trong tiếng pháo hoa ấy, bên ngoài là sự tự do nhưng trong lòng lại lắng đọng. Tôi biết, tôi vẫn còn có sự hiện diện vô hình của một người bạn, lặng lẽ mà dịu dàng như pháo hoa nhỏ giữa trời.

12 - 05 - 2025